Chương 6: Ra mặt đòi công đạo

235 9 0
                                    

Trời sáng, Quân Nam nhờ tiểu nhị ở khách điếm tìm mua một chiếc xe ngựa gắn vào sau con tuấn mã màu nâu của mình. Tuy Quân Nam chưa từng đánh xe ngựa, nhưng chú tuấn mã này rất ngoan và hiểu ý chủ, hắn cũng tự tin mình có thể đánh xe tốt. Dìu Thiện Nhã lên xe ngựa, bản thân mình cũng ngồi vào vị trí đánh xe. Chiếc xe ngựa xuất phát, Quân Nam cũng có cảm giác tâm tư mình phấp phới theo nhịp chân của ngựa. "Kinh thành Thăng Long, ta đến từ 700 năm sau, sắp được tận mắt thấy ngươi rồi!"

Đi đến buổi trưa, trời đổ mưa rất to. Quân Nam cho ngựa trú vào một bóng cây ven đường. Bản thân cũng thụt lùi vào bên trong xe ngựa để tránh mưa. Thiện Nhã ngồi bên trong an tĩnh như một pho tượng, nhưng lại toát lên vẻ đẹp thần tình mê người. Quân Nam ngây ngốc nhìn nàng một lúc lâu. Cũng may Thiện Nhã không nhìn thấy gì. Nếu không, với ánh mắt này của y, nàng chắc chắn sẽ mắng y một câu háo sắc!

Nhưng ngoài dự kiến của hắn, Thiện Nhã bất ngờ hướng mặt sang hắn, tay mở trong tay nãi lấy ra một hộp gỗ mở ra đưa đến trước mặt hắn:

- Đại ca chắc đã đói rồi. Hay là ăn chút gì đi rồi lại lên đường?

Quân Nam bị giọng nói của nàng thức tỉnh. Y gượng cười, cầm một miếng bánh bao đặt vào tay Thiện Nhã, rồi lại tự lấy một miếng đưa lên miệng mình:

- Chúng ta cùng ăn!

Y vừa ăn, vừa âm thầm quan sát Thiện Nhã. Có lẽ vì biết rõ nàng bị mù, y mới dám dùng ánh mắt tà đạo của mình chằm chằm nhìn nàng như thế. Thiện Nhã thật không hề phát giác. Từng động tác của nàng vẫn là ưu nhã, thục nữ vô cùng, sao có thể so với cái tên nam nhân ẩn trong thể xác nữ này được? Quân Nam ăn hết cái bánh trong tay, lại lấy thêm cái nữa, trong khi Thiện Nhã vẫn từ tốn ăn chưa hết được một nửa miếng bánh trong tay. Quân Nam thấy mình cứ nhìn như vậy cũng thật kì cục nên lên tiếng:

- Vẫn chưa hỏi muội, vì sao lại bị mù?

Thiện Nhã cúi mặt, giọng hòa nhã nói:

- Lúc nhỏ nhà muội ở gần biên giới Chiêm Thành. Ở vùng biên giới, chiến tranh liên miên, cha đưa muội trốn chạy, trong một lần gặp phải bão cát. Nhưng lại không có nước, không có đại phu chữa trị, cuối cùng đến khi chạy được đến thị trấn, đôi mắt này đã không cứu được.

Quân Nam xót xa nhìn cô nương cúi gầm mặt. Nếu nàng không bị mù, với dung nhan diễm lệ của nàng, đâu đến bước đường cùng khổ phải bán thân chôn cha.

- Đến kinh thành, đại ca sẽ tìm lang trung giỏi hơn cứu chữa cho muội. Muội yên tâm, sau này có đại ca, muội sẽ không chịu khổ nữa.

Thiện Nhã cười thật hồn nhiên. Quả thật từ lúc gặp được Quân Nam, nàng đã hạnh phúc hơn biết bao. Chỉ trừ việc y khước từ tình cảm của nàng. Nhưng từng cử chỉ, hành động, từng lời nói quan tâm sâu sắc của y, nàng còn mong muốn gì hơn. Nàng đưa tay níu lấy ống tay áo của y, nũng nịu nói:

- Chỉ cần ở bên đại ca, muội không sợ khổ. Muội cũng đã mù suốt bao nhiêu năm, nếu thật sự có thể lại nhìn thấy, muội cũng chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt của đại ca thôi!

{NAM BIẾN NỮ} VƯỢT MỆNH 1- TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ