Chương 45: Dùng kế gặp được Trần Nguyên Đán

150 5 1
                                    

Trên núi Côn Sơn, Quân Nam một thân thường phục, dẫn theo hai thân binh cũng cải trang thành người bình thường đi đến trước mộ phần của Trần Nguyên Đán. Y sai hai người tùy tùng bày lễ vật và giấy tiền vàng mã ra, sau đó bản thân liền quì xuống ôm bia mộ gào khóc thật to. Y khóc như rất đau đớn, rất khổ sở, như khóc chính người thân của mình, đến mức hai tên thân binh cũng kinh ngạc. Một lúc sau, có một tiều phu đi ngang, dừng lại hỏi Quân Nam:

- Huynh đệ kia, ngươi chắc không phải là người vùng này? Tại sao giờ này còn ở trên núi?

Quân Nam vừa giả bộ khóc vừa nói:

- Ta tất nhiên không phải người vùng này. Nếu ta thật là người ở đây, làm sao ta lại không tìm ra Trần đại tư đồ! Hu hu! Ông ta giỏi lắm. Ông ta hứa với cha ta là sẽ giữ đồ của ta lại cho ta. Vậy mà ông ta trốn biệt. Ta tìm không ra! Không tìm được ông ta, làm sao ăn nói với cha ta đây! Hu hu!

Tiều phu cười khổ, lắc đầu bảo:

- Tiểu huynh đệ, ngươi không có sao chứ? Lão tư đồ đã chết từ rất lâu. Ngươi tìm thế nào được? Ngươi tốt nhất là nhanh xuống núi đi. Ở đây vào ban đêm có ma đấy! - Tiều phu vừa cảnh báo, vừa làm động tác run mình như đang sợ hãi.

Quân Nam lại làm ra vẻ như trẻ con càn quấy, quì xuống quơ quào gào thét nói:

- Ta không sợ đâu. Tốt nhất là Trần Nguyên Đán ông ta nên thành ma ra gặp ta! Lão già đó lấy đồ của ta rồi trốn ta là được sao? Ông có là ma ta cũng muốn gặp ông để đòi cho bằng được!

Tiều phu cười khổ rồi bỏ đi. Người thiếu niên này hẳn là bị điên rồi! Trên núi Côn Sơn vào đêm thật sự là không nên ở lại. Tiều phu khuyên nhủ không thành, đành bỏ mặc y mà đi. Y ngồi bên mộ của Nguyên Đán đến khuya. Hai tùy tùng đốt lên đống lửa. Cả ba ngồi vây quanh đống lửa bên mộ phần như vậy, Quân Nam chợt hình dung đến cảnh người ta thường nói với nhau là cầu cơ. Tức là chuyện những người sống nửa đêm đi vào nghĩa trang đến bên mộ người chết đốt đèn, dâng lễ để xin số đánh đề, hoặc là cầu cô hồn lên để hỏi những chuyện bóng gió mơ hồ...

Đến quá nửa đêm, Quân Nam tựa vào bia mộ, hai tùy tùng tựa vào nhau mà ngủ. Trong lúc y mơ mơ màng màng, miệng lại khẽ lẩm bẩm như ngủ mớ:

- Nhi thần xin lỗi! Nhi thần vô dụng...Nhi thần không tìm được...

Trời vừa hửng sáng, Quân Nam tỉnh dậy giật mình khi thấy mình ở một căn nhà gỗ ấm áp. Y khẽ bước xuống giường vươn vai liền nhìn thấy trước mặt có một lão nhân mặc áo vải thô màu nâu đất, đầu tóc bạc trắng, chừng bảy mươi tuổi đang đứng nhìn ra cửa sổ. Thấy y đã tỉnh, lão nhân liền đi đến trước mặt y, quì xuống hành lễ:

- Lão dân tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Quân Nam giật mình, né người qua một bên, đưa tay đỡ ông lão dậy, khẽ nói:

- Ông chính là quan Tư đồ? Ông là Trần Nguyên Đán?

Lão nhân gật nhẹ đầu, chắp tay nói:

- Đúng là lão thần! Đã rất lâu không gặp , lão thần suýt nữa không nhìn ra hoàng thượng! Đã khiến hoàng thượng nhọc lòng, Nguyên Đán tội lớn muôn chết!

{NAM BIẾN NỮ} VƯỢT MỆNH 1- TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ