Chương 59: Tìm sống trong chết

278 13 4
                                    

Dưới dòng sông, Thiện Nhã và Nguyệt Hoa dìu Quân Nam lên bờ. Y mệt mỏi, ngồi soãi chân bên bờ cát. Mặt sông yên tĩnh thật. Cảm giác như vừa sống lại lần nữa. Y mỉm cười, nắm lấy hai tay của hai nương tử của mình. Lúc ánh mắt y dõi ra xa không ngờ bên giữa dòng còn có một người nữa đang chới với. Y giật mình, là Hồ Hy Mẫn, nàng vậy nhưng vẫn nhảy theo muốn cùng chết với y?

Giây phút ấy, y nhìn sang Thiện Nhã và Nguyệt Hoa. Cả hai nàng đều khẽ cúi đầu. Hai nàng đều không biết bơi. Nếu không phải lúc nãy rơi xuống phải vào vị trí nước không sâu thì có lẽ cả hai nàng cũng không bơi lên được bờ. Hy Mẫn tội nghiệp đang vẫy vùng lặn hụp giữa dòng. Nàng cũng không hiểu trong lòng mình muốn gì nữa. Nàng chỉ nghĩ cho dù bất cứ nơi đâu, chỉ cần có Quân Nam, chỉ cần được nhìn thấy y là đủ. Vậy nhưng ....

Quân Nam không thể đứng nhìn, y buông tay hai nương tử của mình ra, nhảy ùm xuống nước. Cho dù còn một hơi thở, y cũng không thể để một nữ nhân nào của mình phải chết trước mắt mình!

Hoàng hôn yên tĩnh nhưng khúc sông này không hề yên ả. Khoảnh khắc Quân Nam lao mình xuống nước bơi ra giữa dòng, hai nữ nhân trên bờ đã luống cuống muốn nhảy theo y. Cũng may, y vẫn còn bơi được, động tác tuy có chút khó nhọc, nhưng có lẽ vì hoàn cảnh cấp bách, thúc giục y vận dụng được hết sức mình. Y túm được Hy Mẫn, ôm cánh tay nàng kéo vào bờ. Hy Mẫn tưởng mình đã chết, đến khi cảm thấy thân thể mình nhẹ đi, dường như được một người nâng lên khỏi mặt nước. Nàng khẽ mở mắt ra nhìn. "Là y, chàng chính là phu quân của mình! Chàng lại đến là để cứu mình!"

Hy Mẫn mãn nguyện tựa đầu vào vai Quân Nam, để cho y kéo vào. Nhưng đến khi sắp vào đến bờ, Quân Nam kiệt sức liền sụp xuống chìm trong nước. Thiện Nhã và Nguyệt Hoa hoảng hốt vội từ trong bờ nhảy ra tiếp ứng, cùng kéo y và Hy Mẫn lên bờ. Đến lúc lên được bờ, Hy Mẫn phải mất một lúc lâu mới dần ổn định hô hấp. Nàng mỉm cười, quay nhìn sang Quân Nam, không ngờ y lại bất động. Nàng nhìn sang Thiện Nhã và Nguyệt Hoa. Cả hai nàng cũng bất động. Nàng hốt hoảng, vội bò đến, đưa tay chạm vào mũi Quân Nam.

- Không còn thở nữa! Chàng bỏ chúng ta đi rồi! - Thiện Nhã đau lòng, nghẹn ngào nói.

Nguyệt Hoa cũng nước mắt chảy dài. Vừa mới một khắc trước đây, y vẫn còn mỉm cười với nàng, tay y nắm lấy tay nàng, hơi ấm của y vẫn còn lưu lại bên nàng. Vậy nhưng...

- Không đâu. Chàng không chết, sẽ không chết như vậy đâu! - Hồ Hy Mẫn cuồng quýt vội lay Quân Nam. - Các người không thể nhìn y như vậy được. Y sẽ không chết mà!

Thiện Nhã và Nguyệt Hoa tựa vào nhau khóc. Y không còn thở rồi. Thật sự y đã không còn hơi thở nữa rồi!

Hồ Hy Mẫn như nghĩ ra điều gì, liền quì xuống bên thân thể Quân Nam, hai tay chồng lên nhau liên tục ấn vào bụng rồi đến ngực Quân Nam. Thiện Nhã trừng mắt quát nàng:

- Ngươi đang làm gì vậy? Chàng vì cứu ngươi mà chết, ngươi lại nỡ hành hạ thi thể của chàng?...Ta...ta giết ngươi!

Hồ Hy Mẫn không dừng tay, vừa ấn vừa nói :

- Y vẫn chưa chết. Lần trước công chúa bị chết đuối, y cũng đã làm như vậy cứu nàng. Ta sẽ làm theo y, chỉ cần làm đúng sẽ cứu được y!

{NAM BIẾN NỮ} VƯỢT MỆNH 1- TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ