Chương 53: Tán công

143 7 0
                                    

Quân Nam tỉnh dậy liền nhận ra là phòng của mình. Y đau đớn ôm ngực. Nhớ lại những lời lúc đó của Lục Quang Triết, y trúng độc. Đến bây giờ vẫn chưa chết, chắc cũng là lão sư phụ kia vẫn còn nhân tính đã ép độc cho mình. Y thở dài, sờ sang ngực, lại không nhìn thấy vật gì? Đúng lúc đó, Thiện Nhã bước đến gần, quan tâm hỏi y:

- Chàng thấy sao rồi? Lúc sư phụ đưa chàng đến đây...thiếp thật lo muốn chết!

Quân Nam cười gượng gạo. Y cảm giác môi của mình rất lạnh, không cần nhìn cũng biết mình nhất định rất nhợt nhạt, rất khó coi. Biết làm sao, y trúng độc mà, không chết đã là may lắm rồi!

- Sư phụ có nhắn lại gì với ta không? Còn nữa ta nhớ mình đang ở phủ của Trần Khát Chân...

Quân Nam từ từ nhớ lại. Thiện Nhã u buồn cúi đầu khẽ nói:

- Chàng có biết chàng đã hôn mê bao lâu không?

Quân Nam kinh ngạc.

- Là bảy ngày! Phu quân, chàng đã làm cho thiếp lo lắm, chàng biết không?

Thiện Nhã không kiềm được bật khóc. Quân Nam khẽ gượng ngồi dậy, ôm lấy nàng:

- Không phải ta đã không sao rồi sao?

Y vừa nói, vừa vung tay muốn xuất lực vận động thử thì kinh hoàng. Y không có một chút khí lực. Nội lực trong người đã đi đâu hết rồi? Quân Nam nghe oành trong đầu, hai chữ tán công liền xuất hiện. Y thở dài, chẳng trách Thiện Nhã lo lắng cho mình đến như vậy. Thật là, cuối cùng thì vẫn thành hiện thực. Xem ra mình phải cậy nàng bảo vệ thật rồi. Y cười khổ, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt thản nhiên, ôm nàng vỗ về an ủi.

Cửa phòng lại mở ra, Ngọc Yên và Nguyệt Hoa bước vào. Ngọc Yên đưa chén thuốc đến trước mặt Quân Nam âu yếm nhìn y nói:

- Đại phu nói chàng phải uống thuốc, sau đó ăn thật no. Phải nghỉ ngơi thật nhiều mới nhanh xuống giường được. Chàng đó, không hiểu như thế nào lại uống rượu đến thổ huyết? Nếu không phải Lục sư phụ đưa chàng về, chắc là chàng cũng không thèm đợi gặp mặt bọn thiếp!

Quân Nam yêu thương cầm bàn tay Ngọc Yên lên hôn, rồi sau đó lại mút ngón tay của nàng. Nàng hờn dỗi rút tay lại, đẩy chén thuốc về phía y. Quân Nam bất đắc dĩ phải uống cạn chén thuốc. Sau đó để các nàng đỡ ngồi lên, từ từ dùng bữa.

Trong ba người, Nguyệt Hoa là người ít nói nhất. Nàng yêu thương Quân Nam, nhưng lại rất thẹn thùng, ít khi chịu ở trước mặt Ngọc Yên và Thiện Nhã thể hiện tình ý với y. Nhất là Quân Nam lại là tay sỗ sàng. Dù là ba người đều là nữ nhân của y, nhưng Nguyệt Hoa không quen với động tác táy máy của y lúc có người khác. Cho nên mỗi khi ba người cùng tụ họp một chỗ cùng y, Nguyệt Hoa luôn cố ý cách xa y một chút. Quân Nam cũng hiểu tính nàng cũng không gượng ép. Lúc này, nhìn sắc mặt của nàng xanh xao, hẳn nhiên cũng là do lo lắng cho y. Y thở dài. Mình quả là đại đại hồng phúc, thân thể đã như vậy mà vẫn được ba mỹ nhân tận tình yêu thương. Y trân trọng nhìn ba nàng, hai bàn tay thu lấy ba bàn nàng của các nàng giữ thật chặt. Tình ý thì không cần phải dùng lời, chỉ với ánh mắt tha thiết thôi, y cùng các nàng trao tâm tư, gửi tình cảm, trọn đời trọn kiếp đều muốn gắn kết bên nhau.

{NAM BIẾN NỮ} VƯỢT MỆNH 1- TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ