-Tông... Tông chủ... Không lẽ Tông chủ biến thành mèo rồi? AAAAAA!
-Suỵt, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào a.
Thương thất* vốn là nơi nghỉ ngơi của môn khách Lam gia. Nơi đây được bố trí vô cùng đẹp mắt, non nước hữu tình, trước giờ luôn tĩnh lặng. Ấy vậy nà bây giờ sự tĩnh lặng ấy lại bị phá vỡ bởi một đống nhoi nhoi màu tím. Phải nha, là màu tím đó. Màu tím trông rất nổi trội luôn giữa sự yên bình của xanh xanh màu cây lá, tiếng thác nước đổ xuống phía xa xa. Nhìn vào thôi cũng biết đó là môn sinh của Giang gia rồi, môn sinh của một gia tộc nổi danh với câu :Đụng vào nhà nào chứ không thể đụng vào Giang gia, đắc tội với ai chứ không thể đắc tội với Vân Mộng Giang thị Giang tông chủ **.
Nhưng mà đừng nghe vậy mà lại nghĩ môn sinh Vân Mộng chỉ toàn là một đám kiếu ngạo, hống hách nha. Thật ra môn sinh Giang gia cũng tuy khá nghịch ngợm nhưng cũng đều tính là tuổi trẻ tài cao, biết lễ nghi phép tắc. Hơn nữa việc Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào không phải là điều mà không ai không biết. Vậy nên việc các môn sinh này làm ồn ở nơi đây đương nhiên phải có nguyên do a.
Một khắc trước...
-(Tiếng gõ cửa) Tông chủ, Tông chủ, thuộc hạ mang nước vào cho Người rửa mặt ạ. (Tiếp tục gõ cửa) Tông chủ... A!
-Lâm Vũ Phụng a Lâm Vũ Phụng, tiểu nha đầu này, ngươi đang làm gì thế hả? Ngươi có nhớ ở Lam gia cấm ồn ào hay không? May cho ngươi là môn sinh Giang gia, nếu không thì ngươi cũng đã phải trồng chuối cả chục lần rồi ha.
Tiểu nữ tu tên Lâm Vũ Phụng kia nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp hơi đen đi vì nắng gió bỗng chốc hóa đỏ lên. Một phần vì xấu hổ, một phần vì tức giận. Nếu như không phải sáng nay tới phiên nàng bưng nước rửa mặt cho Tông chủ buổi sáng thì bây giờ nàng đang quấn mình trên nệm, ủ người trong tổ chăn ấm chứ không phải đứng đây bưng thau nước nóng dưới tiếc trời se lạnh cùng với đôi chân đã hơi tê vì lạnh và đứng khá lâu. Đã không được ai giúp đỡ thì thôi đi, ấy vậy mà nàng còn bị tên sư huynh đáng chết này chọc tức nữa chứ. Thật là bực mình mà.
-Này tên Dương Hàn Ngôn kia, huynh có giỏi thì bưng thau nước này hộ ta xem, sao lại đứng an nhàn thế kia, hay là sợ hài tử trong bụng của ngươi lại quấy hả?
Dương Hàn Ngôn trợn mắt mắng Lâm Vũ Phụng, nhưng không quên nhỏ tiếng:
-Hài tử của ngươi thì có đấy. Ăn thì nhiều, luyện tập được bao nhiêu. Coi cái bụng của ngươi kìa, hệt như sắp đẻ rồi đấy. Trông ngươi như con heo quay thế kia, đã mập còn lùn, lại xấu, hung dữ như thế thảo nào chưa lấy được chồng.
Mặt của Lâm Vũ Phụng liền biến đổi lạ thường, từ đỏ sang trắng, à nhầm, sang hơi đen, rồi từ hơi đen sang đỏ ửng, rồi từ đỏ ửng đến tím rịm.
-Huynh... Huynh...
-Huynh huynh cái gì? Thôi để ta vào trong xem Tông chủ thế nào.
Thế là Dương Hàn Ngôn mở nhẹ cửa bước vào phòng, mặc kệ Lâm Vũ Phụng tức giậm chân.
-Tông chủ, thứ lỗi cho thuộc hạ vì mạn phép vào ạ. Ủa, Tông chủ???
Lúc này Dương Hàn Ngôn mở toan cửa phòng ra, cậu ngó quanh: Tông chủ đâu rồi? Không lẽ đi ra ngoài rồi? Không đúng, y phục còn ở góc phòng kia mà. Hay là đi tắm rồi? Mà cũng không đúng, nước cũng chưa chuẩn bị xong thì làm sao đi tắm được? Hơn nữa nếu đang tắm thì khi nghe tiếng Lâm Vũ Phụng gọi thì phải có tiếng trả lời chứ. Hay là... Tông chủ nhà họ bị ai bắt mất rồi! Mà cũng không phải, trừ khi tên đó chán sống thôi. Thật kì lạ, Tông chủ nhà họ đi đâu rồi, không lẽ là mới học được cách độn thổ nên biến về Vân Mộng rồi không? Xìu xìu... Hàn Ngôn ơi là Hàn Ngôn, sao điều ngu ngốc như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra cho được vậy hả? Vậy là Dương Hàn Ngôn cố gắng nhìn lại cho thật kĩ căn phòng, rồi bỗng cậu phát hiện ra hình như quần áo của Tông chủ ở vị trí hơi khác lúc nãy đúng không nhỉ. Không đúng, là rất khác, có thứ gì đó đang cố lấy y phục của Tông chủ nhà họ. Hừ tên biến thát chết bầm này chắc là chán sống lắm rồi phải không?
Thế là Dương Hàn Ngôn lặng lẽ đi về phía bộ quần áo của Giang Trừng. Quả nhiên, có thứ gì đó đang cố gắng lôi y phục của Giang Trừng vào gầm giường mà không hay biết gì về sự hiện diện của cậu. Cái này là đương nhiên rồi a. Cậu đã được Tông chủ ưu ái dạy cách giấu khí tức của mình rất kĩ đó (nói là ưu ái chứ thật ra tiết học đó cũng có hơn chục người :)). Lại thêm khinh công của cậu rất tốt, nếu chỉ nhận thứ nhì thì không ai dám nhận thứ nhất, ngay cả Giang Tông chủ Giang Trừng cũng rất khen ngợi cậu vì biệt tài này nên cũng khó gì để Dương Hàn Ngôn mau chóng bắt được "tên biến thái" đang cố gắng cướp y phục của Tông chủ nhà họ:
-Ra đây ngay!
-Ngô...
Lâm Vũ Phụng từ nãy đến giờ quan sát Dương Hàn Ngôn mà trong lòng cũng vô cùng bồn chồn. Nàng thấp thỏm ngoài cửa cắm răng, thầm mong tổ tiên trời đất phù hộ cho Tông chủ nhà họ không sao. Cho đến khi Dương Hàn Ngôn tóm cổ được "tên biến thái" thì nàng cũng xông vào định hỗ trợ. Nhưng bất ngờ thay: "tên biến thái" ấy lại là một con mèo trắng nga.
-Oa... Dễ thương quá. -Lâm Vũ Phụng trầm trồ- Cho ta ôm, mau cho ta ôm nào.
Lâm Vũ Phụng đưa tay định bế con mèo thì bỗng nhiên nó nhả vạt áo của Giang Trừng ra,rơi bịch xuống đất, kêu meo meo mấy tiếng như tỏ vẻ tức giận, rồi ngồi xuống liếm lông. Lúc này, Dương Hàn Ngôn và Lâm Vũ Phụng mới được cơ hội chiêm ngưỡng chú mèo này.
Tiểu bạch miêu này có bộ lông trông thực mượt nha. Bộ lông trắng mềm mềm bao phủ toàn bộ cơ thể nó. Hai cái tai vểnh lên thi thoảng lại phe phẩy. Đặc biệt là đôi mắt sáng trong như hai giọt sương sớm trong vắt thi thoảng lại ẩn mình sau màn mi. Ý, trên cổ nó có cái gì sáng sáng kia? Trông quen mắt quá.
Người đầu tiên phát hiện ra điều này là Lâm Vũ Phụng:
-Sư huynh, xem vòng cổ của con mèo này này. Trông quen quen làm sao ấy.
Dương Hàn Ngôn cũng gật gù cảm thán:
-Ừ nhỉ, trông nó như Tử Điện của Tông chủ. Á... Sư muội, sao ngươi lạo nhéo vào hông ta. Hông của ta hông vàng hông bạc đấy nha.
-Mặc kệ ngươi, ai bảo cái miệng của ngươi ăn nói bậy bạ. Làm sao Tử Điện lại ở trên người con mèo này được. Trừ phi con mèo này là Tông chủ, ta còn tin đây là Tử Điện.
Dương Hàn Ngôn ôm con mèo, trợn mắt nhìn nàng, ngoan cố:
-Ngươi xem ngươi xem, trông nó y hệt Tử Điện thế này.
-Thì chắc là ai đó ái mộ Tông chủ nhà chúng ta nên làm một cái vòng giống Tử Điện đeo lên tay, chắc không vừa nên đeo cho mèo.
Tiểu bạch miêu kia dường như hiểu được tiếng người, nghe hai sư huynh muội kia đang tranh cãi thì nhảy ra kêu méo méo mấy tiếng. Hai vị kia quay đầu lại nhìn. Bỗng lách tách mấy tiếng, những tia lửa điện màu tím phát sáng nhảy nhót xung quanh chiếc vòng cổ của nó. Cả hai không hẹn cùng kêu lên:
-Tử Điện!
Lâm Vũ Phụng rưng rưng nước mắt, thốt lên:
-Tông... Tông chủ... Không lẽ Tông chủ biến thành mèo rồi? AAAAAA!
-Suỵt, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào a.
Dương Hàn Ngôn gắt, rồi quay lại nhìn con mèo đeo Tử Điện kia, ngơ ngác hỏi nó:
-Tông chủ? Người có thật là Tông chủ không?
Con mèo kia lập tức gật đầu, dọa hai sư huynh muội kia hoảng hồn một phen. Cả hai lúc đầu vừa bất ngờ, sau đó là vui, nhưng tiếp theo lại hoảng sợ.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Tông chủ nhà họ vậy. Sao mới có một đêm mà đã biến thành mèo rồi?
------------------
* Cái này tui tự nghĩ ra á
** Câu này ở trong nguyên tác, không nhớ có đúng không nữa, mấy thím soi giùm nhe :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Đồng Nhân-Nhật Kí Làm Mèo Của Giang Tông Chủ
FanfictionCp: Hi Trừng Cp phụ: Vong Tiện; Truy Lăng; Tang Nghi (1 chút thôi :3) Nhân vật thuộc Mặc Hương Đồng Khứu OOC thuộc về mị Vì truyện có tính phiêu lưu qua nhiều chiều không gian khác nhau nên dễ có khá khá nhân vật trong truyên khác hoặc trong phim kh...