5. Manh mối hay rắc rối?

517 71 12
                                    

Lam Cảnh Nghi gãy lưỡi.

Người thì đẹp mà sao tên "khó ở" quá vậy. Bộ không biết đặt tên sao? Tên gì vừa dài vừa khó đọc mà vừa khó nhớ nữa chứ. Đọc cái tên xong chắc đứt hơi chết mất rồi.

Lúc này, Lam Cảnh Nghi không biết phải làm gì, câu liền đánh liều đưa mắt cầu cứu Ngụy Vô Tiện.

Không may thay. Ngụy Vô Tiện lại vẫy tay ra hiệu bảo cậu cứ tiếp tục.

Làm ơn đi, có ai tình nguyện ra cứu cậu không.

Vậy là Lam Cảnh Nghi lại phải lắp ba lắp bắp trước mặt mọi người:

- À... Ừm... Lu... Lu... A, Cô... Cô nương này.

Lulily có vẻ nhận ra được sự lúng túng của Lam Cảnh Nghi khi gọi lên mình, cô nàng liền vui vẻ:

- Là Lulily, LU- LI- LY. Cậu có thể gọi như vậy. Vậy tôi có thể gọi cậu là gì?

- Cứ gọi là Cảnh Nghi ha.

- Được, Cảnh Nghi. Được làm quen với cậu là niềm vinh dự của tôi.

- Ah, không. Cái này... Ta không có...

Lúc này ở phía đám đông xuất hiện một tiếng cười khúc khích nho nhỏ. Lam Khai Nhân liền dừng mắt trước đám môn sinh, tiếng cười lúc này mới ngưng.

Mèo Trừng thấy cảnh này cũng buồn cười không kém. Hắn không ngờ môn sinh Lam gia trước luôn luôn đoan chính, vậy mà cũng có lúc thế này đây. Vừa hay lại có Lam Hi Thần ở đây. Vậy là Mèo Trừng bắt đầu lượn lờ trước mặt Mèo Hoán, giọng mỉa mai:

- (Chà, Lam Tông chủ này. Chẳng phải Lam gia trước giờ luôn có tiếng là tuyển chọn môn sinh phải ngũ quan đoan chính, chưa kể hơn bốn ngàn điều gia quy không lặp lại một điều nào kia không quy định gì về chuyện ăn nói hay sao mà để môn sinh nhà mình lại lắp ba lắp bắp như gà mắc sỏi thế kia? Có cần ta nhờ môn sinh Giang gia ứng trợ giúp cho không?)

Mèo Hoán hiển nhiên không phải là một tên ngốc mà không hiểu ý tứ của Mèo Trừng. Y mỉm cười đáp lại:

- (Đã để cho Giang Tông chủ phải chê cười. Lam gia chúng ta gia huấn có ghi rõ nam nữ thụ thụ bất thân, việc tiếp xúc với nữ tu vô cùng hạn chế. Huống hồ vị cô nương này tuy không phải nữ tu nhưng lại lạ nữ nhân từ ngoại quốc xa lạ cho nên Cảnh Nghi có lẽ hơi bối rối một chút. Dù sao thù cũng đa tạ ý tốt của Giang tông chủ.)

Nhưng quả thực, những câu đối đáp của Lulily quá ư là khách sao khiến cho Lam Cảnh Nghi lại lúng túng thêm một hồi. Thật may là Lam Khải Nhân tiên sinh đã ra tay cứu giúp:

- Vị cô nương này, ta nghĩ sao chúng ta không lên đại sảnh cùng nhau thưởng thức một ly trà rồi nói chuyện tiếp. Ý cô nương như thế nào?

Lulily có vẻ khá ngạc nhiên trước lời mời của Lam Khải Nhân. Nàng ta chần chừ hết nhìn chú gà trên tay mình rồi lại nhìn Lam Khải Nhân. Cuối cùng nàng cũng đưa ra quyết định:

- Như vậy cũng thật tốt.

Nhưng cùng với một điều kiện:

- Hai người đó có thể đi cùng không - Liền hướng về đôi phu phu Vong Tiện - Và cả hai con mèo nữa.

[Hi Trừng] Đồng Nhân-Nhật Kí Làm Mèo Của Giang Tông ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ