Giang Trừng tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên giường, được đắp chăn ấm. Hắn nghiêng người, chợt thấy trên bàn nhỏ bên cạnh có một bộ y phục Lam gia trắng tinh được gấp gọn gàng đặt ngay ngắn trên khay, phía trên là chuông bạc của hắn.
Giang Trừng ngồi dậy, vươn vai. Cái giá lạnh đầu đông lập tức bao phủ khắp người hắn, miễn cưỡng lắm Giang Trừng mới mặc y phục của Lam gia, cũng không quên đeo chuông bạc bên hông. Lúc này hắn mới để ý dưới cái khay có một mẩu giấy nhỏ, chữ viết rất ngay ngắn:
"Giang Tông chủ nếu muốn ra ngoài nên trèo cửa sổ. Một lát nữa ta sẽ cho người mang thức ăn đến.
Lam Hi Thần."
Trèo cửa sổ? Tại sao lại bảo hắn trèo cửa sổ? Bất quá dù sao Lam Hi Thần làm như vậy chắc chắn có lý do. Giang Trừng thở hắt, nhìn về phía cửa sổ hắn thấy có hai chén cơm chỉ có một nửa, mỗi chén có một miếng cá kho đã nguội lạnh từ lâu?
Không lẽ là cơm của hắn?
Lam Hi Thần rảo bước trên hành lang, tay bưng một mâm cơm nhỏ tiến về phía Hàn thất. Y thật sự không hiểu bản thân mình lúc này, nếu không kịp kiềm chế bản thân, e là lúc nãy y đã thật sự muốn hại Giang Trừng. Cho dù y không thích Giang Trừng nhưng dù sao đi nữa Giang Trừng cũng chưa từng muốn hại y. Hơn nữa hiện giờ y và hắn đang ngồi chung một thuyền, chỉ còn có thể nương dựa vào nhau.
Nghiêng người qua một gốc ngọc lan, Lam Hi Thần liếc mắt nhìn về phía cửa sổ Hàn thất thì phát hiện ra mâm cơm cho mèo y đặt ở trên bàn đã đâu mất rồi. Lam Hi Thần vội bước về Hàn thất, toan trèo cửa sổ bỗng nghe thấy bên trong có tiếng lầm bầm:
- Lam gia không lẽ keo kiệt đến như vậy sao? Đến một mâm cơm đàng hoàng cũng không có nữa.
Lam Hi Thần lén nhìn vào trong, thấy một bạch y nam nhân mặt mày cau có khó khăn ăn chén cơm đã nguội lạnh, bên cạnh là một chén cơm đã hết. Lam Hi Thần hốt hoảng:
- Giang Tông chủ, ngươi hãy dừng đũa. Ta mang bữa tối đến.
Giang Trừng liền bị dọa cho giật mình, đôi đũa trên tay rơi lạch cạch xuống đất. Hắn tức giận, quay phắc về phía cửu sổ. Lam Hi Thần đoán chắc Giang Trừng hắn sẽ lại nổi cáu lên. Nhưng không, không một tiếng mắng chửi hay một lời trách móc, chỉ thấy hắn nhìn thẳng lên bầu trời đây sao, và một tiếng nổ nhỏ vang lên.
- Lam Tông chủ, kia là tín hiệu cầu cứu của Lam gia?
Lam Hi Thần ngạc nhiên. Y quay lưng lại nhìn vừa lúc tín hiệu kia bắt đầu tàn dần giữa khoảng không, biến mất.
- Tín hiệu phát ra ở phía Nam. - Lam Hi Thần nói - Hiện tại có một nhóm môn sinh Lam gia đang săn đêm ở đó.
Giang Trừng gật gù:
- Vậy ngươi sẽ đến đó.
- Ân. - Lam Hi Thần đáp, rồi lao vút vào Hàn thất qua cửa sổ. Y đặt mâm cơm lên bàn, chén canh do có chấn động sóng sánh tràn ra ngoài.
Giang Trừng theo thói quen mò mẫm bên hông tìm Tam Độc. Sực nhớ, hắn để quên ở bên Thương thất:
- Lam Tông chủ, ngươi chờ ta một chút. Ta đi lấy Tam Độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Đồng Nhân-Nhật Kí Làm Mèo Của Giang Tông Chủ
FanfictionCp: Hi Trừng Cp phụ: Vong Tiện; Truy Lăng; Tang Nghi (1 chút thôi :3) Nhân vật thuộc Mặc Hương Đồng Khứu OOC thuộc về mị Vì truyện có tính phiêu lưu qua nhiều chiều không gian khác nhau nên dễ có khá khá nhân vật trong truyên khác hoặc trong phim kh...