Mùa đông ở Vân Mộng lúc nào cũng lạnh, tuy không phải là lạnh đến thấu xương như ở Cô Tô hay chỉ là hơi se se lạnh như ở Thanh Hà nhưng cũng đủ khiến cho người ta chẳng muốn bước chân ra ngoài. Mấy cây sen ngoài ao như thiếu sức sống, chúng uể oải, gục đầu xuống mặt nước lạnh cóng, đục ngầu trông đến mà thảm thương.
Dương Hàn Ngôn đặt lưng xuống tấm nệm êm ái, chiếc chăn bông vốn phẳng phiu liền bị cuộn lại thành một ổ chăn dày. Cậu bây giờ không khác gì mấy cây sen ở bên ngoài hồ Liên Hoa Ổ kia, y như cọng mì thiu. Sự cố săn đêm lúc tối hôm qua, lại thêm chuyện sáng nay, cộng thêm việc ngự kiếm cả nửa ngày trời, cậu thật sự rất mệt mỏi, sự hoạt bát thường ngày cũng biến mất. Dương Hàn Ngôn nhắm mắt , hi vọng sẽ có một giấc ngủ ngon.
- Cữu cữu.
"Ai vậy? 'Cữu cữu'? Không phải là Kim tiểu Tông chủ hay sao?" Dương Hàn Ngôn thầm nghĩ. Cậu ta đến chắc tìm Tông chủ có việc. Thôi, mặc kệ.
Mà khoan, không phải Tông chủ đã biến thành mèo rồi sao?
Lại nói đến chuyện các tiểu bối Giang gia sau một đêm săn đêm cùng Tông chủ trở về cùng với một tin tức động trời khiến cho vị quản sự trẻ lo lắng không thôi. Gã cho người phong tỏa tin ở Liên Hoa Ổ. Bản thân đám người Dương Hàn Ngôn cũng hiểu chuyện này hệ trọng như thế nào nên cũng ngậm miệng không nói nửa lời. Nhưng bây giờ Kim tiểu Tông chủ đến đây thì biết phải nói như thế nào đây.
Bỗng nhiên bên ngoài lại có thêm tiếng nói của một người khác, là của Thái Minh:
- Kim công tử, Tông chủ nhà chúng ta hiện không có mặt ở Liên Hoa Ổ.
Kim Lăng quát:
- Thật không? Rõ ràng hôm qua ta nói hôm nay sẽ đến đây ăn tối cùng cữu cữu, cữu cữu đã đồng ý cơ mà. Không có chuyện hắn thất hứa với ta.
Ngừng một lúc Kim Lăng lại tiếp:
- Nói cho ta biết, cữu cữu hiện giờ đang ở đâu, hay là hắn gặp chuyện gì rồi.
- Tông... Tông chủ... Thật ra, Tông chủ...
- Nói ngay.
Thấy Thái Minh ngập ngừng như muốn giấu chuyện gì đó là cho Kim Lăng bực bội quát lên, thành công làm cho cậu một phen giật mình:
- Tông chủ hiện đang ở Cô Tô.
Thái Minh ơi là Thái Minh, sao mà có thể ngu ngốc đến như vậy chứ, Dương Hàn Ngôn thở dài ngao ngán. Cậu ta ngốc đến mức Dương Hàn Ngôn ở trong này tự cốc đầu thay cậu ta luôn ấy. Đã bảo là bí mật không được nói cho ai biết cơ mà.
Kim Lăng nhíu mày, rụt cổ xuống tấm lông cáo ấm áp trắng tinh quấn quanh cổ:
- A, sao lại đến Cô Tô chứ. Được rồi, bây giờ trời cũng sắp tối, đêm nay ta sẽ ở lại đây. Sáng mai đến Cô Tô cũng không sao.
Trong khi đó, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đang có một cuộc xung đột. Nguyên nhân đều từ chuyện Ngụy Vô Tiện muốn ngủ cùng Mèo Trừng đêm nay với một lý do không thể nào hợp lý hơn: Đêm đông rất lạnh, mà thân thể Mèo Trừng rất ấm. Hắn còn nói nếu Lam Vong Cơ thích thì sao không qua Hàn thất ngủ cùng Mèo Hoán cho vui. Vậy là giữa Lam Vong Cơ và Mèo Trừng có một cuộc mâu thuẫn gay gắt. Kết quả cuối cùng, Lam Vong Cơ thắng, còn Mèo Trừng thì bị đá qua Hàn thất. Trước khi rời đi, Lam Vong Cơ đốt thêm một ít hương vào lò, không chỉ giúp an thần mà còn để Mèo Trừng và Mèo Hoán có chỗ ấm áp đêm nay. Mèo vốn không thích lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Đồng Nhân-Nhật Kí Làm Mèo Của Giang Tông Chủ
FanficCp: Hi Trừng Cp phụ: Vong Tiện; Truy Lăng; Tang Nghi (1 chút thôi :3) Nhân vật thuộc Mặc Hương Đồng Khứu OOC thuộc về mị Vì truyện có tính phiêu lưu qua nhiều chiều không gian khác nhau nên dễ có khá khá nhân vật trong truyên khác hoặc trong phim kh...