"Chuyện này không phải chuyện đùa, không thể nói cho mọi người biết được. Chỉ hy vọng Ngụy sư bá có cách". Vừa nghĩ, Dương Hàn Ngôn liền ôm mèo Giang Trừng ra khỏi Thương thất. Nhưng chưa kịp ứng lên thì bên ngoài cửa đã có tiếng vọng vào:
-A Ngôn, A Phụng. Hai người các ngươi làm gì mà lâu quá vậy? Tại sao lại mở tan hoang cửa ra thế kia? Tông chủ đâu, thương thế của Người không chứ?
Lâm Vũ Phụng ngẩn đầu lên đáp lại môn sinh kia trong nước mắt giọng nàng run run:
-Minh huynh... Minh huynh... Tông... Tông chủ nhà chúng ta... Hức... Hức
Thái Minh thấy sư muội mình khóc lóc nức nở bỗng hơi ngẩn người ra, sau đó giật mình hoảng hốt: không lẽ Tông chủ đã... Không đúng, thương thế của Tông chủ hôm qua cũng không nặng lắm, sao lại... sao lại có thể... Cậu có lẽ vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần để vượt qua cú sốc này.
Thái Minh ngậm ngùi ôm lấy Lâm Vũ Phụng an ủi nàng:
-A Phụng, không sao đâu mọi chuyện sễ ổn thôi. Bây giờ hãy cho ta và các sư huynh đệ tỷ muội nhìn mặt Tông chủ lần cuối. Ta thật...
Thái Minh nói chưa hết câu thì bỗng từ đâu chui ra một con mèo trắng kêu gừ gừ nhảy ra cào loạn trên người cậu khiến cậu hoảng hốt. Khỏi nói cũng biết còn ai khác ngoài Giang Trừng a. Cũng may là Lâm Vũ Phụng nhanh tay chộp lấy mèo Giang Trừng vuốt lông giải thích cho cậu nghe:
-Không phải đâu Tông chủ vẫn còn chỉ là...
-Chỉ là?
-Đây là Tông chủ.
Lâm Vũ Phụng bế mèo Giang Trừng lên chỉ cho Thái Minh thấy, Thái Minh ngơ ngác nhìn Lâm Vũ Phụng, rồi lại nhìn con mèo, rồi lại nhìn Lâm Vũ Phụng. Sau đó cậu quay sang nhìn Dương Hàn Ngôn. Dương Hàn Ngôn không nói gì chỉ gật đầu.
Thái Minh sốc lần hai.
Giang Trừng cũng không khác gì cậu. Hắn không hiểu rốt cuộc hắn đã đắc tội gì với ông trời mà lại xui xẻo như thế này. Tính ra cũng đã ba năm kể từ chuyện xảy ra ở Quan Âm Miếu, hắn cũng đã cố gắng giúp Kim Lăng, đứa cháu ngoại "bé bỏng" của hắn ngồi vững trên ngôi vị Tông chủ Kim gia, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ kết thành đạo lữ, cùng nhau ngao du thiên hạ trừ gian diệt bạo. Còn vị Nhiếp Tông chủ hỏi một không biết ba kia từ sau vụ ở Quan Âm Miếu đã thực sự bộc lộ tài năng và tài trí của mình vực dậy Nhiếp gia từ bế tắc mặc dù trong người không mang tý gì gọi là khí chất của một một người tu tiên cả.
Một nhân vật nữa cũng đã khiến cho không chỉ Lam gia mà cả giới Tu Chân hoang mang đó chính là Lam Hi Thần a. Bế quan suốt ba năm, mặc kệ sự đời, mặc kệ luôn cả lão... Khụ, Lam Khải tiên sinh một mình phải gồng gánh Lam gia khiến ông cũng khổ sở không kém gì.
Ấy thế mà trời xui đất khiến thế nào mà đêm qua hắn lại gặp y.
Chẳng là hôm qua hắn nghe tin Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ sau chuyến ngao du sơn thủy hơn ba tháng mới trở về Lam gia nên hắn đến ghé thăm, chỉ là lên mang cẩu dọa hắn thôi rồi về chứ chả có ý tốt gì đâu. Giữa đường hắn gặp môn sinh nhà mình đang đi săn đêm. Đám tiểu bối thấy Tông chủ liền rối rít như gà con thấy mẹ vậy, thế là hắn nghĩ còn sớm nên đi cùng chúng cho vui... À không, là giám sát xem tụi nó làm ăn thế nào, đừng làm mất mặt Giang gia. Xui xẻo thay, hắn lại gặp người mà hắn chẳng thích gặp tý nào, chính là vị Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng kia a. Lam Hi Thần vẫn vậy, vẫn là nụ cười ôn nhu như nước mùa xuân, nhưng nụ kia có chút gượng ép như để che giấu đi nỗi buồn từ tận sâu trong đôi mắt lưu ly kia. Y chào hắn, hắn cũng gật đầu đáp lại, trông đầu còn không quên cảm thán: "Nhìn giả tạo thật!"
![](https://img.wattpad.com/cover/176809193-288-k594157.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Đồng Nhân-Nhật Kí Làm Mèo Của Giang Tông Chủ
FanficCp: Hi Trừng Cp phụ: Vong Tiện; Truy Lăng; Tang Nghi (1 chút thôi :3) Nhân vật thuộc Mặc Hương Đồng Khứu OOC thuộc về mị Vì truyện có tính phiêu lưu qua nhiều chiều không gian khác nhau nên dễ có khá khá nhân vật trong truyên khác hoặc trong phim kh...