7. Chạy Trốn

334 45 3
                                    

Lulily chạy qua vườn hoa, dẫm lên đám cỏ xanh mướt. Đám cỏ còn đọng sương sớm như muốn níu lấy chân cô, va quẹt làm ướt hết cả vạt áo nhưng vẫn không thể cản bước chân của cô lúc này. Lulily lúc này khá chật vật, đầu đội Judo, tay ôm chiếc lồng nhốt cả Mèo Hoán và Mèo Trừng ở bên trong, chưa kể còn đang bị truy đuổi bởi môn sinh Lam gia và có thể bao vây bắt lấy cô bất kì lúc nào không hay.

Pháo ánh sáng lúc nãy là một trong những món đồ chơi của một người bạn thân cho cô nàng mượn trong trường hợp cấp bách. Phải, thứ ánh sáng chói mắt lúc nãy chính là phát ra từ pháo ánh sáng, nhân lúc mọi người trong đại sảnh bị phân tâm thì Lulily đã kịp thời nhảy qua cửa sổ cùng chiếc lồng trốn thoát. Không ngờ bọn họ lại có thể đuổi nhanh như vậy.

Trong lồng, Mèo Hoán và Mèo Trừng lúc này cũng không khá hơn là mấy. Mặc dù chiếc lồng bốn bên đều có đệm êm nhưng do chấn động bên ngoài khiến cho hai thân hình đầy lông thỉnh thoảng lại bị xóc nẩy khắp lồng. Mà hiện giờ tệ nhất chính là Mèo Trừng, hắn sùi bọt mép, miệng kêu meo meo mấy câu vô nghĩa rồi lại cọ người lung tung khắp chỗ, cọ lên cả người Mèo Hoán. Mèo Hoán cũng bắt đầu lo lắng, y dù có biết chút ít về y thuật, nhưng tình trạng của Mèo Trừng thật sự y chưa từng thấy bao giờ. Không lẽ bị trúng độc lạ sao, nhưng y lại cảm thấy giống như động vật bị kích dục vậy.

Mèo Hoán đang miên man suy nghĩ, đột nhiên một cơn chấn động ập tới làm cả hai đảo mấy vòng ở trong chiếc lồng.

Bên ngoài, Lulily có vẻ đang gặp rắc rối. Hiện tại cô đang bị Ôn Ninh cưỡng chế, ngay cả Judo cũng không khá hơn là bao. Chết tiệt, đã gần chạy ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, Lulily định bụng sẽ bay thật nhanh vào một khu rừng nào đó để trở về. Nhưng vừa nhấc được người lên một chút thì một cái bóng đen từ trong bụi cây gần đó lao đến ôm chầm lấy, khống chế khiến cho không chỉ chiếc lồng đang nhốt Mèo Hoán và Mèo Trừng ở trong tuột khỏi tay mà ngay cả Judo cũng lăn mấy vòng y hệt quả bóng trên sân cỏ.

Ngụy Vô Tiện tấm tắc:

- Ôn Ninh, làm tốt lắm. Cảnh Nghi, bắt con gà của nàng luôn cho ta.

Lam Vong Cơ nhanh chóng thu lấy chiếc lồng. Y toan mở cửa ra mới sực nhớ chiếc lồng này bị khóa. Mà chia khóa là do con gà kia đang giữ a. Vậy là y liền tiến đến chỗ Lam Cảnh Nghi. Judo liền biết y muốn gì.

- Đừng hòng, ta sẽ không bao giờ giao chìa khóa ra đâu.

Lulily ngoan cố vùng vẫy:

- Chết tiệt. Mau thả ra.

Ngụy Vô Tiện cười khẩy:

- Thả ngươi ra cũng được. Nhưng ngươi phải cho chính ta biết vì sao lại muốn bắt Giang Tông chủ và Lam Tông chủ. Và giao chia khóa ra nữa

- Không thể nói. - Lulily trả lời rất cứng cỏi - Là tuyệt mật.

- Được thôi. - Ngụy Vô Tiện nhếch mép - Nếu ngươi đã không nói thì... Cảnh Nghi, thịt con gà cho ta.

Lam Cảnh Nghi vội lắc đầu lia lịa:

- Ngụy tiền bối, không được đâu. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh. Hơn nữa chúng ta vẫn chưa biết chia khóa đang được giấu ở đâu mà.

- Được vậy thì...

Ngụy Vô Tiện giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, quay lại nhìn Lulily thì thấy một cảnh tượng khá kinh hoàng.

Lulily thế nào mà lại có thể vật Ôn Ninh nằm dài trên mặt đất a.

Ngụy Vô Tiện thầm cảm thán, cú đó chắc khá đau.

- Ôn Ninh! Mau giữ nàng ta lại. Mấy đứa mau giúp hắn.

- Rõ.

Trong nháy mắt, Lulily đã bị bao vây bởi ngàn mũi kiếm của môn sinh Lam gia. Ôn Ninh cũng cố thủ, lùi về phía sau. Lulily nói:

- Chúng tôi đến đây với mục đích hòa bình, không có ý muốn gây chiến với các người. Nhưng việc các người bao vây tấn công có chủ đích, đặc biệt là các người muốn làm hại bạn của tôi, tôi bắt buộc phải phản khán.

Lam Tư Truy lên tiếng:

- Nếu như cô nương đến thăm Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam gia chúng tôi đương nhiên rất quý trọng . Nhưng việc cô bắt cóc Tông chủ là có ý gì?

- Là vì hòa bình và an toàn cho các người.

Lulily không hề run sợ, trả lời rất thẳng thắn khiến cho Lam Tư Truy cũng như các môn sinh các bắt đầu cảm thấy có điều gì đó ẩn khuất.

Một môn sinh tách ra khỏi đội hình, hướng về phía Lam Vong Cơ vàNgụy Vô Tiện, chắp tay hành lễ, nói:

- Hàm Quan Quân, Ngụy tiền bối. Là vãn bối ngu muội nhưng vẫn cảm thấy hình như vị cô nương này không có ý xấu. Chắc là có điều gì ẩn khuất. Hay là chúng ta tạm hòa với nàng ta, tra hỏi thử nguyên nhân. Nếu có chuyện gì thì ra tay cũng không muộn. Dù sao... Tiền bối cũng biết đó, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đánh nhau.

Ngụy Vô Tiện gật gù:

- Ta cũng cảm thấy rất giống ngươi. Nếu nàng ta có ý xấu thì nàng ta cũng đã ra tay trước rồi. Không ai đời nào lại đi bắt cóc người khác công khai như vậy. Được rồi mấy đứa lui ra. Lam Trạm, để ta lo cho. Ngươi trông chừng Đại ca và Giang Trừng giúp ta.







[Hi Trừng] Đồng Nhân-Nhật Kí Làm Mèo Của Giang Tông ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ