3.Đen và Trắng

734 77 38
                                    

Trước khi vào chương, mình có đôi lời muốn nói.

Thứ nhất là mình phát hiện ra trong chương trước của mình có rất nhiều lỗi chính tả, minh xin lỗi và mong các bạn thông cảm, vì mình biết đang đọc mà thấy lỗi chính tả trong truyện tự nhiên nó bức rức khó chịu lắm, giống như đang lên cao tự nhiên té bịch xuống vậy á (tụt mood ý).

Thật ra là có ba lý do chính: Thứ nhất là bàn phím nhà mình bị liệt mất ba phím D , với . nên mình gặp khó khăn trong việc viết dấu câu và không viết được chữ D với Đ. Thứ hai là do mình bấm bàn phím điện thoại không quen, với lại điện thoại của mình có chức năng tự chỉnh lỗi chính tả nên có khi viết từ này nó sửa thành từ khác. Do máy vi tính của mình bị quản lý nên có lúc mình viết chưa viết xong phải lưu lại rồi khi nào rảnh mình viết tiếp bằng điện thoại nên nó lộn tùng phèo hết à. Thứ ba cũng là lý do quan trọng nhất đó là do mình không để ý lỗi chính tả cho lắm TvT đọc lại cũng không thấy gì luôn. Tới lúc đặng lên xong đọc lại mới thấy. Có lẽ tui nên tự trừng phạt bản thân mình. Thôi tui đi quằn quại trong đau đớn và hối hận đây T∆T.

Lỡ mình có viết sai chính tả nhờ mấy bạn nhác giúp mình nhe.

--------------------

Để tiện cho việc viết truyện thì sau này mình chỉ gọi Mèo Trừng và Mèo Hoán nhé.

Trong thời gian Hi Trừng biến thành mèo thì những gì họ nói chỉ là tiếng mèo kêu thôi. Nhưng mà chúng ta may mắn hơn nhé: những lời thoại trong ngoặc tròn là của lũ mèo ý :). Những động tác, ý nghĩa ngôn ngữ của mèo các bạn có thể tham khảo trên mạng. Mình cũng dựa vào đó để viết, nếu mấy bạn không hiểu chỗ nào có thể lên mạng tìm hoặc hỏi mình, mình biết tới đâu thì trả lời tới nấy :3.

--------------------

Đúng là giọng của Lam Hi Thần rồi. Nhưng mà y đang ở đâu? Mèo Trừng đưa mắt nhìn quanh: ngoài ba môn sinh này và con mèo đen ngốc kia ra thì chẳng còn ai cả. Vậy tiếng nói kia phát ra từ đâu? Mèo Trừng nhoài người, cố gắng tìm kiếm bóng hình của bạch y nhân của Lam Hi Thần thì giọng nói của y lại phát ra:

-(Giang tông chủ, ta ở dưới này.)

Mèo Trừng cúi xuống nhìn nền đất, ngây ngốc nhìn cục bông tròn đen tuyền kia, hỏi nó:

-(Ngươi là Lam Hi Thần?)

Con mèo đen kia đưa hai mắt trong veo màu lưu ly kia nhìn hắn, trả lời một câu khiến hắn suýt nữa té nhào đầu xuống sàn:

-(Ân, là ta.)

-(Thật ngươi là Lam Hi Thần. Ngươi thế nào mà bị biến thành như vậy.)

-(Ta không biết, khi tỉnh dậy ta đã thấy bản thân như thế này. Ta sang đây để xem thử Giang tông chủ có bị gì không. Không ngờ.)

-(Kì quái, ta cũng giống như ngươi vậy, không lẽ... Có liên quan tới ả quái nhân tối hôm qua sao?)

-Ý, Tông chủ, Người với con mèo kia đang nói chuyện à. -Lâm Vũ Phụng cùng hai vị sư huynh nãy giờ đứng chứng kiến một màn meo meo meo của hai vị mèo này mà chẳng hiểu cái gì cả.

Đột nhiên, có tiếng xào xạc, một nam nhân mặc bạch y đang bước đi vội vã lại chỗ họ. Khi vị đó đến gần, Dương Tử Ngôn liền nhận ra đó là đồng phục của môn sinh Lam gia. Ơ, mà cái người đang lại chỗ của họ không phải là đệ tử tâm đắc nhất của Hàm Quang Quân và Ngụy sư bá, Lam Tư Truy hay sao, sao lại vội vã chạy đến chỗ này?

[Hi Trừng] Đồng Nhân-Nhật Kí Làm Mèo Của Giang Tông ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ