Đây đã là lần thay trà thứ hai rồi, nhưng đại sảnh vẫn im ắng lạ thường. Lạ nhất đó chính là vị thiếu nữ tên Lulily kia từ nãy đến giờ vẫn chưa uống một giọt trà nào, kể cả con gà của cô ấy cũng vậy, nửa giọt cũng không.
Cuối cùng vẫn là Ngụy Vô Tiện ra ám hiệu cho Lam Khải Nhân. Được ông gật đầu đồng ý, hắn lên tiếng trước:
- Vị tiểu cô nương này...
- Tôi không phải là tiểu cô nương. Tên của tôi là Lulily. Còn đây là Judo, bạn của tôi.
Ha ha, bây giờ thì Ngụy Vô Tiện đã hiểu vì sao lúc nãy Lam Cảnh Nghi lại bối rối như vậy rồi a.
- Được rồi, Lulily cô nương, cho phép ta. Ta tên là Ngụy Anh, tự Vô Tiện. Vị lão nhân ngồi trên kia là Lam tiên sinh Lam Khải Nhân, còn ngồi cạnh ta đây là vị đạo lữ của ta Lam Vong Cơ. À, còn con mèo đen ngồi trước Lam tiên sinh là huynh trưởng của đạo lữ ta đồng thời cũng là gia chủ ở đây, y là Lam Hi Thần. Con mèo trắng này thật ra là sư đệ ta, Giang Vãn Ngâm. Cô thấy sao, nó rất đáng yêu đúng không? Mau chào tỷ tỷ nào.
Vừa nói xong, Ngụy Vô Tiện liền cầm lấy chân trước Mèo Trừng lắc qua lắc lại giống như đang vẫy chào vậy.
Lulily cười:
- Con mèo dễ thương quá.
Vừa nghe xong, Mèo Trừng liền meo meo kêu gào:
- (Ngụy Vô Tiện, ngươi chán sống rồi phải không, buông lão tử ra.)
Mèo Trừng cứ kêu gào lên vũng vẫy muốn thoát khỏi Ngụy Vô Tiện. Chiếc đuôi trắng tuyết liên tục vẫy bạch bạch xuống bàn. Hắn bắt đầu ngó nghiêng xung quanh tình kiếm sự trợ giúp, vừa hay Mèo Hoán lại nằm trúng tầm nhìn của hắn. Thế nhưng...
Thật không thể tin được, một Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng như y mà lại có thể làm ra cái hành động mất mặt như vậy sao. Mèo Trừng thốt lên:
- (Lam Hi Thần, ngươi đang làm cái gì vậy hả?)
Y chính là đang nhìn Ngụy Vô Tiện đang nắm bàn chân của hắn vẫy vẫy mà cố vươn chân trước ra bắt chước phe phẩy theo. Khổ nỗi, bàn chân mèo của y không thể lắc qua lắc lại sang hai bên đc mà chỉ có thể đưa chân ra trước. Thế nên cho dù cố gắng cách mấy y cũng chỉ có thể với chân ra phía trước như thể đang cố với lấy những hạt bụi đang bay trong không trung.
Lam Khải Nhân ho khan một tiếng, ngay cả Lam Vong Cơ cũng âm trầm:
- Huynh trưởng, đừng nháo.
Vậy là Mèo Hoán đành tỉu nghỉu ngoan ngoãn chụm bốn chân lên bàn. Y không biết đâu, hành động lúc nãy của y khiến mọi người thật sự nghĩ y bị mèo đoạt xá rồi.
Đến lúc này Ngụy Vô Tiện mới buông tha cho Mèo Trừng. Hắn quay sang chỗ của Lulily:
- Ha ha, cô biết đấy, lũ mèo lúc nào cũng năng động như thế. Mà Lulily cô nương này, từ nãy đến giờ ta thấy cô không uống trà. Không lẽ trà này không hợp khẩu vị của cô, hay là vó vấn đề gì.
Lulily lắc đầu:
- Tôi không thể uống trà được. Nó sẽ làm ướt các cổng vào và ảnh hưởng đến hệ thống máy chủ của tôi mất.
![](https://img.wattpad.com/cover/176809193-288-k594157.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Đồng Nhân-Nhật Kí Làm Mèo Của Giang Tông Chủ
FanficCp: Hi Trừng Cp phụ: Vong Tiện; Truy Lăng; Tang Nghi (1 chút thôi :3) Nhân vật thuộc Mặc Hương Đồng Khứu OOC thuộc về mị Vì truyện có tính phiêu lưu qua nhiều chiều không gian khác nhau nên dễ có khá khá nhân vật trong truyên khác hoặc trong phim kh...