4. Kẻ mù người câm [ 1 ]

526 44 3
                                    

Thể loại: shortfic

Couple phụ: Doyoung x Jungwoo

Thành phố X. Thời tiết rất tệ. Nắng sớm đã chiếu xuống gay gắt, không những vậy, người dân còn bị hun nóng khi đường bê tông bắt đầu tăng nhiệt theo thời tiết. Điều đó khiến ai ai cũng khó chịu, bực bội. Không ngoại trừ Sicheng.

Sicheng là một hoạ sĩ người Trung, được tuyển sang nước ngoài để làm việc. Cậu rất có tiềm năng, những bức hoạ của cậu đáng giá rất nhiều tiền khi nó thoả mãn được những gì mà người xem, bình phẩm viên, nghệ sĩ trong giới yêu cầu. Nhưng đó là câu chuyện của hai năm trước.

Dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, một chàng trai ôm đống giấy bút của mình cố lết về đến nhà. Khuôn mặt dần đã ướt đẫm mồ hôi, cơ cực. Sicheng chưa bao giờ nhớ cái máy quạt điện tồi tàn ở nhà như bây giờ.

Sicheng bị huých mạnh vào vai, khiến cậu bắt đầu mất cân bằng và đánh rơi mọi thứ trên tay. Cậu thực sự chỉ muốn chửi thề một câu, thời tiết đã như thế này rồi còn lại phải đứng lại nhặt đồ nữa, thật sự muốn đấm con người đã huých vai cậu. Nhưng cậu vốn là một người rất hiền lành, vậy nên sau hai giây, cậu bình tĩnh đơn giản chỉ cúi xuống nhặt đống giấy, vứt bỏ ý đồ xô xát với người kia.

"Ồ, tôi xin lỗi." Giọng nam nhân trầm ấm, đó là điều mà Sicheng nghĩ đến ngay đầu tiên khi nghe thấy âm thanh đấy. Thực sự rất mê người. Chưa kịp ngẩng đầu lên thì tất cả đống giấy vút đã được nhặt lên.

Yuta nhìn con người chưa kịp phản ứng với hành động của mình, khoé môi có chút nhếch lên. Cậu trai trước mặt có nét ôn hoà, vì nóng nên có phần đẫm mồ hôi. Anh trả những gì anh nhặt lại cho cậu rồi nở nụ cười. Nhưng điều ngạc nhiên là cậu trai đó chẳng nói câu gì, đơ người nhìn anh trong vòng 1 giây rồi hơi cúi đầu cảm ơn và xoay gót đi thẳng.

Anh cũng thấy làm lạ khi cậu chẳng cảm ơn hay nói câu gì. Thường thì người khác sẽ phát ra tiếng kêu khi bị bất ngờ va chạm hoặc nói điều gì đó. Nhưng với cậu thì không. Bất ngờ huých vào vai, không kêu gì. Anh nói xin lỗi, không nói gì, chỉ gập đầu. Im lặng.

.

Lần thứ hai, anh gặp Sicheng. Đó là ở trong một quán cà phê. Cậu đang cặp cụi viết vẽ gì đó, bàn tay thon dài lướt nhanh trên giấy. Yuta suýt nữa đã đi đến mà bỏ hết nguyên tắc lịch sự chạy đến xem tranh của cậu. Thật may, lúc đấy Taeyong đã kéo anh lại thực tại. Hai người ngồi xuống bàn chéo bàn của Sicheng đang ngồi.

"Ai ya, tên kia!" Taeyong không nhịn được, đập mạnh tay xuống bàn. "Lão tử nói chuyện với ngươi mà ngươi cứ nhìn đi đâu vậy hả?"

Tiếng động mạnh khiến ai cũng quay lại. Sicheng quay lại nhìn. Bắt gặp ánh mắt của Yuta. Đồng thời, Taeyong cũng quay sang nhìn.

"Người quen sao mà cứ nhìn từ nãy giờ vậy?"

"Kh... Không phải." Yuta né tránh ánh nhìn kì dị của Sicheng, cầm lấy cốc cà phê lên mà tu một hơi.

"Ai da! Nóng! !" Lưỡi của Yuta đã chính thức bị bỏng.

Sau đó là một tràng cười lớn của Taeyong. Mọi người cũng dần bơ đi, đúng là những con người ồn ào. Nhưng Sicheng thì không, cậu vẫn quan sát gã đàn ông cách đây hai tháng đã huých vào vai cậu.

Tại sao mình lại nhớ rõ như vậy? Hai tháng rồi mà.

Yuta và Sicheng tự hỏi bản thân, nhưng cả hai người nhún vai, mỉm cười.

.

Yuta đứng im nhìn. Nhìn Sicheng.

Đây là lần thứ mười một trong suốt ba tháng qua mà anh gặp Sicheng ngoài đường hay bất kì trong quán nào.

Dáng người dong dỏng cao cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã dần tự khắc ghi vào trong não anh. Nhưng anh chưa được nghe giọng của Sicheng bao giờ. Điều đó khiến Yuta tò mò. Và anh quyết định chạy đến bên cậu.

"Chào cậu." Yuta cười, đứng trước mặt Sicheng mà chặn đường chào hỏi.

Đáp lại anh là những lời nói ồn ào xung quanh nhưng không có lấy giọng nói của người đối diện. Và anh phát hiện ra là cậu đã chạy đi.

Sicheng ôm đống giấy bút, chạy hồng hộc. Sao đi đâu cũng gặp anh ta vậy, chẳng lẽ là tên biến thái? Nghĩ đến thôi, cậu cũng thấy rùng mình. Cậu đã cố tình bơ con người đó đi mà chính hắn trực tiếp đến chỗ cậu. Ló ló cái đầu ra, Sicheng đưa mắt nhìn.

Không thấy.

Sicheng thở phào, cuối cùng cũng cắt đuôi được.

"Tại sao cậu lại chạy?"

Mẹ nó.

Sicheng chửi thầm, quay đầu nhìn con người đang đứng ngay trước mặt. Yuta chớp chớp mắt ngây thơ, anh giỏi tìm đồ vật lắm nên tìm được chỗ Sicheng là điều dễ dàng với con người này. Khoan đã, Sicheng là ngư—

Năm phút trôi qua. Im lặng và im lặng. Người đi qua dùng ánh mắt kì thị nhìn hai tên đứng giữa đường chỉ để mắt đối mắt.

Cậu quyết định quay gót, bước đi và coi sự tồn tại của Yuta là không khí. Anh thấy cậu đi, cũng bám theo. Và tuôn ra một đống câu hỏi.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi là Yuta, rất muốn làm quen với cậu."

"Tôi nghĩ chúng ta là do trời sắp đặt gặp nhau đấy. Cậu có nghĩ vậy không?"

"Tại sao tôi lại nghĩ vậy à? Tại vì tôi gặp cậu rất nhiều lần. Toàn vô tình thôi, có nghĩa đó là ý trời."

"Tôi không phải kẻ biến thái đâu!"

"Nhưng mà tôi muốn làm quen với cậu lắm."

"Cậu có gì đó thu hút tôi lắm đấy."

"Ồ, cậu là hoạ sĩ sao?"

"Tôi cũng từng có ướ—"

Cạch

Sicheng đập mạnh cây bút chì xuống bàn, làm Yuta im bặt. Cậu quay sang lườm muốn cháy mặt cái tên bám theo cậu từ 30 phút trước, theo tận vào thư viện rồi thản nhiên ngồi cạnh. Không những vậy, còn nói rồi hỏi rất nhiều thứ.

"Cậu giận à? Tôi xin lỗi."

Nhìn người đàn ông trước mặt ỉu xìu, Sicheng chỉ muốn đánh vào đầu hắn vài phát. Yuta trở lại sự im lặng vốn có giữa hai người, chỉ còn tiếng bút chì xột xoạt trên giấy. Anh chống má nhìn thiếu niên bên cạnh đang tập trung vẽ một bức hoạ. Yuta nghĩ anh có thể ngắm cậu ấy mãi mất.

.

Dong Sicheng mở mắt.

Cậu thậm chí đã quên mất sự hiện diện của tên lạ mặt phiền phức bên cạnh mà ngủ quên mất. Giật mình, cậu quay sang nhìn.

Và cậu nhìn thấy. Anh. Đang mỉm cười nhẹ, vẫn ngắm cậu như thể anh đã ngắm cậu từ rất lâu mà không ai để ý. Bàn tay thô dài nhìn có vẻ ấm áp đưa lên lau đi nước miếng mà cậu vô tình trong lúc ngủ làm chảy ra.

"Nước miếng này." Vẫn là chất giọng trầm ấm mà ba tháng trước cậu được nghe. Từ mùa hè sang mùa thu.

Dong Sicheng đỏ mặt.

𝐧𝐜𝐭; 𝐲𝐮𝐰𝐢𝐧; Cuối con đường.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ