11. Giải thoát [ 2 ]

272 33 5
                                    

Quán cà phê ngày càng đông, tiếng ồn ào cũng tăng dần theo giây. Lũ con nít được bố mẹ dẫn đến đang đuổi nhau, tiếng giày đập mạnh xuống sàn gỗ, ồn ào chồng chất ồn ào. Ánh sáng vàng khiến người anh như rất cạn năng lượng, đầu ong ong. Còn chưa nói đến, những câu chuyện của người đối diện đang được kể liên hồi.

.

Anh gặp Thái Dung là khi đang say khướt ở quán bar. Người nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt lem nhem nước mắt. Cổ tay cũng bị anh bấu đến bật cả máu. Tiếng hét âm ỉ âm ỉ ở cổ họng khô rát, chẳng thể cất lên. Anh cứ thế mà vò tóc, vùi đầu vào trong rượu men. Rồi ánh sáng tự nhiên vụt đến và âm thanh chói tai bên tai làm anh nhăn mặt.

"Tư Thành? Tư Thành. Tư Thành, là em à?" Du Thái bất lực nheo mắt, cố gắng nhìn bóng người ngược sáng kia. Giọng của vợ anh không chói tai như vậy, cơ thể của vợ anh không có mùi nước hoa như vậy. Giọng của vợ anh rất mềm mại và ôn nhu, an ủi tâm hồn anh mỗi khi anh hoảng loạn. Vợ anh có mùi trà nhẹ nhàng, thơm khiến người ta chỉ muốn dành cả ngày ngồi cạnh để hít mùi hương ấy. Dù biết là không phải vợ anh, nhưng Du Thái vẫn cố chấp gọi tên cậu. "Tư Thành, Tư Thành."

"Xin lỗi, tôi không phải là Tư Thành." Đúng như mong đợi, người kia hạ tông giọng xuống và lạnh lùng trả lời anh. "Đã hết thời gian, mời anh ra khỏi phòng."

À phải rồi, không phải ở đây, không phải chỗ này, không phải nơi anh đang đứng. Vợ anh không bao giờ đến đây. Mặc dù thế, trong sâu thẳm của trái tim, cái cảm giác đau đớn trỗi dậy mãnh liệt, làm anh khó thở.

Du Thái lặng lẽ nhặt cái áo khoác bị vứt ở xó lên và bước ra khỏi quán. Chàng nhân viên nhìn theo bóng người xiên xiên vẹo vẹo rồi thở dài quay đi. Thái Dung thấy con người kia rất lạ lùng, say khướt mướt rồi ngồi tự hành hạ cơ thể mình, bảo vệ nói cũng không thèm đi ra ngoài. Cho đến khi nó đến nhắc nhở thì con người kia mới ngoan ngoãn ra về. Chẳng biết từ khi nào, Thái Dung lại có thêm một công việc khác - đồng hồ báo thức. Báo thức người kia đã hết giờ, báo thức người kia hãy thoát khỏi cơn mộng của mình.

Nó đứng đơ người một hai giây rồi lại quay sang nhìn Du Thái. Có một thứ bùng phát trong não bộ và nó bắt đầu đi tới chỗ Du Thái. Đúng như dự đoán, anh bắt đầu thải hết những gì trong bụng ra góc tường ẩm ướt, ho khù khụ. Nó nhẹ nhàng vỗ lưng anh dù cả hai chẳng quen biết gì nhau, và điều đó khiến anh giật mình và lùi lại. Thái Dung đưa tập giấy cho anh, chẳng nói năng gì.

Một lời cảm ơn nhỏ phát ra từ cổ họng âm ỉ cơn đau rát của anh. Anh nhận lấy tập giấy rồi lau khuôn mặt đã nhem nhuốc bởi nước mắt, mồ hôi và có thể là chút máu. Du Thái nghĩ mình nên về nhà thôi, có lẽ em ấy cũng sắp về. Căn nhà nhỏ giờ không còn hơi ấm, hai người đi về hai nơi, chẳng còn thường xuyên ở nhà. Nghĩ đến thôi, trái tim của anh co thắt lại, dồn nén cơn đau lên lồng ngực.

Trời khuya, chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt cùng ánh đèn đường mập mờ chiếu xuống thân hình đã mang bao mệt mỏi trên vai của anh. Du Thái đi được vài bước, cơ thể hết sức lực mà ngã xuống dưới đường.

Đau thì đau thật. Nhưng chẳng đau bằng cái đau ở con tim.

Hơi ấm đó, không phải của vợ anh.

.

Đổng Tư Thành chạm vào cánh cửa, vẫn khoá. Cậu tự hỏi Du Thái đã đi đâu mà chưa về. Để đồ tập ra góc, cậu cầm máy điện thoại lên và bấm số. Bên đầu kia là tiếng tút thật dài, chẳng ai nhấc máy. Trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác lo lắng, bất an. Cậu vội vàng nhấn gọi lần thứ hai. Có người nghe, không phải giọng Du Thái.

"Cho hỏi ai đấy ạ?" Tư Thành không hiểu sao mà giọng cậu lại run đến vậy, tay cầm điện thoại cũng run rẩy theo từng đợt. Cậu không kiềm chế được nỗi sợ hãi trong lòng. Cậu sợ hãi cái gì vậy? Ước gì cậu có thể trả lời được.

Bên đầu kia ngập ngừng, không biết giải thích như nào. Điều đó khiến tim Tư Thành đập nhanh hơn một nhịp. "Ừm. . . Y bị ngất nên tôi chăm sóc hộ rồi."

"Anh ấy ngất sao? Cậu đang ở đâu, để tôi đến đón anh ấy."

"Được thôi, tôi ở— hể, sao thế? Thôi được rồi. Y bảo không cần cậu đến đâu."

Tư Thành cúp máy, không kìm được những nhịp đập dồn dập ở trái tim. Không phải người kia yêu cầu cậu không đến mà chính là anh, chồng cậu, yêu cầu. Anh cùng một chỗ với một người mà cậu không biết trong đêm khuya, ở nơi mà cậu không biết. Liệu. . .

Cậu lắc đầu thật mạnh, muốn rũ bỏ những suy nghĩ không tốt về anh, đồng thời cũng muốn rũ bỏ những giọt nước mắt đang chực như muốn lăn xuống ở khoé mắt. Cậu tự nhủ mình phải tin tưởng anh, tin tưởng vào chồng mình, tin tưởng vào tình yêu. Trong tâm trí, một suy nghĩ thôi thúc cậu, nhấc máy lên và gọi.

"Làm ơn, hãy cho tôi gặp Du Thái." Chưa bao giờ cậu cầu xin một người xa lạ như vậy, nhưng chẳng điều đó không quan trọng nữa. Cậu cần anh.

.

Thái Dung nghe xong, liếc mắt về phía chiếc giường. Nó tiến đến và đưa máy cho con người đang nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, nó đi ra ngoài, đóng cửa lại. Bước chân ngừng di chuyển, nó đứng bên ngoài, không hiểu sao, mím môi và lắng nghe động tĩnh trong phòng. Buổi đêm lạnh thật đấy.

"Tư Thành, em à?" Du Thái ngồi dậy, đặt sự tập trung của mình vào cuộc gọi. Và anh nghe được chất giọng run của cậu, làm trái tim anh cũng run theo.

Du Thái, anh không cần em nữa sao?

"Không, em yêu. Anh chỉ hơi mệt, y chỉ đỡ anh về nhà một lát thôi." Du Thái ôn nhu trấn an vợ mình, anh thực sự muốn ôm cậu vào lòng ngay lúc này. "Ngay sáng sớm mai thôi, anh sẽ về bên em, đừng sợ. Anh sẽ mãi yêu em."

Sến quá ông.

Giọng cười khúc khích cùng tiếng khịt mũi đầy đáng yêu sưởi ấm trái tim anh giữa tiết trời lạnh buốt.

"Anh yêu em, Tư Thành."

Em cũng vậy.

To be continued.



Ké review tí, tui lại ra một bộ mới về YuWin, hy vọng được mọi người ủng hộ ('ω') Đó là bộ 'xxx days without YuWin', vào wall tui để tìm và đọc nhé

𝐧𝐜𝐭; 𝐲𝐮𝐰𝐢𝐧; Cuối con đường.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ