12. Giải thoát [ 3 ]

227 27 2
                                    

Những tháng ngày yên bình như thế đã trôi qua từ rất lâu rồi, biến mất hoàn toàn. Chẳng còn ngọt ngào, chẳng còn bám lấy nhau như đôi vợ chồng son sắt trong câu chuyện cổ tích nữa. Anh và cậu cũng như bao đôi vợ chồng khác, cũng có cãi nhau. Chỉ là...

Du Thái thở dài, nâng cốc cà phê lên môi rồi uống hết sạch. Thái Dung cũng vì hành động ấy mà không kể chuyện nữa, nó biết từ đầu anh chả bao giờ chịu lắng nghe những câu chuyện đó. Dù biết vậy nhưng mỗi lần gặp anh, nó đều không nhịn được mà thao thao bất tuyệt với anh những mẩu chuyện nhỏ nhặt hoặc những vấn đề nó mắc phải. Vì nó muốn cho anh biết cuộc sống nó đã tươi sáng hơn từ khi gặp anh, muốn anh biết mọi những gì liên quan tới nó cũng liên quan tới anh.

"Thái Dung, em không uống nước sao? Cốc của em nhìn như còn nguyên vậy." Du Thái cười nhạt, đặt cốc cà phê xuống. Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, vươn tay xoa đầu thiếu niên có mái tóc xám khói nổi bật và nói. "Anh có việc bận rồi, em uống nốt đi, anh sẽ trả tiền."

Chẳng để Thái Dung nói lời nào, Du Thái cứ thế mà đi thẳng tới quầy thanh toán và đi ra ngoài quán cà phê. Bỏ lại nó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh.

Thái Dung tự trách mình thật ngốc, cũng trách luôn Du Thái thật vô tình.

.

Trước mặt là cánh cửa, anh chỉ cần vươn tay ra, vặn nắm đấm và anh sẽ được nhìn thấy Tư Thành. Nhưng mà tâm tình nặng trĩu, anh chẳng muốn mở cánh cửa một chút nào. Vì anh với cậu mới cãi nhau hôm qua, và nó khá là tồi tệ.

Du Thái hít một hơi sâu rồi thở ra, đồng thời cánh cửa cũng được anh mở. Anh về thì cũng là lúc cậu sắp đi. Tư Thành chuẩn bị đi ra ngoài, vừa vặn mở cửa nên đụng vào người Du Thái.

"Em đi đâu vậy?" Du Thái liếc nhìn cậu, mặt hiện ngay sự không hài lòng. "Sắp đến giờ ăn tối rồi mà."

"Em. . ." Cậu ngập ngừng, mắt không dám nhìn thẳng vào anh. "Em đi chơi với bạn, anh chịu khó bữa này ăn tạm gì đó đi nhé."

Nói xong, cậu lách qua người anh rồi nhanh chóng đi xuống dưới. Du Thái đi ra cửa kính và nhìn xuống. Quả thật vẫn là cái xe đấy, vẫn là tên khốn đấy. Một lúc sau, anh nhìn thật rõ hình bóng của Tư Thành đi vào trong xe cùng với tên kia.

Cậu thì vui vẻ bên người khác còn anh thì một mình lặng lẽo giữa căn phòng.

.

"Con mẹ nó." Du Thái hoàn toàn tức điên lên, tay vừa chạm tới cái bình hoa trên bình liền đập xuống, những mảnh thuỷ tinh vỡ tan tành, bay ra khắp mọi nơi. "Em mau giải thích ngay, đây là cái quái gì hả? Tư Thành!"

Hai huyệt thái dương của Du Thái nổi gân liên tục, tiếng gầm của anh cũng khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Dù như vậy, cậu không muốn lùi bước, giương đôi mắt đã sớm ngập tràn nước mắt lên. Giới hạn, đã quá giới hạn rồi.

"Cái gì là cái gì? Điện thoại em, sao anh lại có thể tự tiện mở ra!" Tư Thành nói năng cố chấp, một phần vì cứng đầu, một phần là vì sợ anh phát hiện ra.

"Tôi mà không mở ra thì đã không biết trên đầu có sừng rồi!" Anh gầm lên, bất chấp dẫm lên những mảnh thuỷ tinh vỡ, mặc cho đau đớn đến mức nào, anh đi lại gần tới bên cậu. "Em nói ngay, em với thằng này, quan hệ gì hả?"

𝐧𝐜𝐭; 𝐲𝐮𝐰𝐢𝐧; Cuối con đường.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ