18. Tựa gió chạm mây trời. [ 1 ]

278 33 1
                                    

Thể loại: <sẽ cập nhật sau>

Sicheng vốn từ bé đã có tài, thắng ở mọi trận đấu. Từ múa cổ truyền mà hàng năm dòng họ cậu tổ chức cho tới bóng đá giải của trường. Cậu luôn tự hào về tài năng của bản thân, mọi người xung quanh cũng không phản đối quá nhiều về sự tự tin đôi khi quá mức của cậu, thậm chí còn yêu mến và cổ vũ. Bởi vì kĩ năng giao tiếp và ứng xử của Sicheng đã được rèn dũa từ bé. Dong Sicheng hoàn hảo và luôn có được mọi thứ mà mình muốn.

Nhưng rồi, đến năm thứ nhất khi cậu bắt đầu học đại học, biệt hiệu Dong Sicheng luôn thắng, núi cao không bằng thành tựu muôn ngàn chiến thắng của Sicheng bị phá vỡ hoàn toàn.

Lần đầu tiên trong đời Sicheng thua, đó chính là ở trận bóng đá giao hữu giữa năm nhất và năm ba. Trước buổi thi đấu, cậu có thức khuya làm nốt deadline nên cả buổi cứ gật gù mãi. Lúc giữa trận, Sicheng mất tập trung và chân cậu bỗng vắt chéo vào nhau rồi khiến cả người ngã lên cầu thủ đội kia. Lồng ngực người ta thật ấm áp, cậu trong một giây muốn chui rúc vào đó mà ngủ một bữa thật đã. Nhưng rồi sự ồn ào xung quanh làm cậu bừng tỉnh và vội vàng rời ra.

"Sicheng, cậu không sao chứ?" Jaehyun chạy tới, đỡ cậu đứng dậy. "Mệt thì nên nghỉ ngơi chứ, đừng để bản thân bị thương như vậy."

"Đội mà thiếu tớ chắc chắn sẽ thua." Sicheng khập khễnh đứng dậy, chun mũi phủi quần áo. "Các cậu thì đá đấm được cái gì? Tớ ổn, mau đá nốt rồi thắng mấy ông già kia đi."

Jaehyun hốt hoảng định bịt miệng Sicheng lại, nhưng đã quá muộn, cậu thản nhiên nói mặc dù có người bị gọi là mấy ông già kia đang đứng ngay trước mắt. Nói xong, cậu nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của Jaehyun liền khó hiểu, mở miệng ra hỏi thì bị cắt ngang.

"Mấy ông già sao? Nhóc, cậu coi thường bọn anh quá rồi đấy." Vị tiền bối bị cậu ngã đè lên giờ đang nhìn cậu, nhìn xoáy sâu vào trong đáy mắt cậu khiến Sicheng có phần lùi bước. "Sicheng? Có phải người luôn được mệnh danh là vua chiến thắng sao? Thôi được rồi, vì là năm nhất, anh sẽ nhường nhóc thắng để bảo vệ chức danh đấy, được chứ?"

Nụ cười toả sáng của vị tiền bối kia đập thẳng vào trái tim của những thiếu nữ đang ngồi trên khán đài, không lâu sau là tiếng hét vang trời của họ. Nhưng nụ cười đó trong mắt cậu thật đáng đánh, nụ cười thì rạng rỡ nhưng ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Ánh mắt đó khiến cậu bực bội, bỏ qua mọi phép tắc ứng xử được học, cậu gằn giọng. "Ông già, có phải anh sợ em - một hậu bối năm nhất, đánh bại nên mới nói thế không? Không sao, em sẽ nhường anh thắng. Em thua chả sao cả. Có khi em lại không thể nhường anh thắng ấy." Kết thúc câu nói là giọng cười nhạt của Sicheng, người đối diện chẳng nói gì, chỉ nhếch mép.

Sau đó, trọng tài phải tách hai người ra và cho tiếp tục trận đấu. Chính xác hơn là trận đấu giữa Sicheng và vị tiền bối kia. Họ liên tục cầm bóng và dùng hết sức mình đá vào khung thành đối phương. Cậu đã mệt mỏi, giờ còn phải chiến đấu hết sức vì lòng tự tôn của đàn ông, mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau lăn xuống.

Cuối cùng, Sicheng thua đậm. Đứng đơ người thở dốc khi nghe thấy thông báo, cậu chẳng thể cử động nổi chân tay. Jaehyun chỉ dám đứng cạnh, buông vài câu an ủi rồi cố gắng kéo cậu vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng chút sức lực của y chẳng thể nào kéo được đôi chân như ghim xuống sân, Sicheng cứ đứng lặng người. Rõ ràng sân rất ồn nhưng cậu lại nghe không xót từng chữ nào của khán giả. Họ buông những lời cay nghiệt chê bai cậu, rằng cậu quá tự tôn tự đại. Từng lời như đập nát lòng tự trọng của Sicheng.

𝐧𝐜𝐭; 𝐲𝐮𝐰𝐢𝐧; Cuối con đường.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ