14. Giải thoát [ 5 ]

254 26 0
                                    

Tư Thành nhìn thân ảnh từ từ đi vào dòng người, khuất khỏi tầm mắt của cậu. Tâm trí thì gào thét bảo cậu đuổi theo nhưng đôi chân lại không nghe theo. Cậu cứ đứng im ở đó, đôi tay vươn ra rồi lại khựng lại, lợi hại run rẩy. Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống, tiếng gọi anh bị chặn lại ở khoang họng, chẳng thể nào cất lên. Cậu muốn bị Du Thái đánh, quát mắng đủ thứ. Bởi vì lúc ấy, cậu vẫn cảm nhận được chút tình yêu của anh dành cho mình. Nhưng giờ anh lướt qua cậu, như thể người lạ. Người lạ, người dưng. Điều đó khiến cậu khó thở, trong đầu thứ gì đó vỡ choang, đau đớn.

"Du Thái, đừng đi. . ." Cậu nói mà chính bản thân còn chẳng nghe rõ. Ngay từ đầu, cậu không nên do dự giữa hai người như vậy. Tư Thành tự lấy tay đấm vào lồng ngực mình, thật mạnh như muốn trách móc trái tim ngu xuẩn của bản thân. Cậu ho khù khụ, người đi đường nhìn cậu đầy kì quái, tiếng xì xầm, những ánh mắt bủa vây. Đưa tay lau nước mắt lem nhem đầy khuôn mắt đi, cậu cố gắng tìm anh. Không hiểu vì cớ gì, ánh mắt của cậu va vào ánh mắt của Tiền Côn đang đi dạo. Tiền Côn thấy cậu liền chạy ra, khuôn mặt chứa đầy lo lắng. Bên tai là những câu hỏi dồn dập nhưng cậu không thể nghe thấy, tai ù ù đi. Trời bắt đầu đổ những hạt mưa nặng trĩu lên đôi vai cậu, chiếc nhẫn vàng lấp lánh ở ngón tay theo trọng lực cũng kéo vai cậu trùng xuống, mệt mỏi hết sức. Chân chẳng thể di chuyển được, cậu ngâm mình trong mưa. Nước mắt cùng nước mưa hoà trộn vào nhau, làm cậu không thể nhận được bản thân còn khóc nữa hay không.

"Đổng Tư Thành!"

Cậu giật nảy mình, ngơ ngác nhìn Tiền Côn đang gắt gao quát. Cậu chưa bao giờ thấy y cáu giận như lúc nào. Tiền Côn bất lực, nắm tay cậu kéo đi tìm chỗ trốn. Người cậu như không có trọng lực, như một miếng vải bị y kéo đi không thương tiếc. Hạt mưa nặng nề hắt lên khuôn mặt cậu, khiến tầm nhìn nhoè đi. Có gì đó ở trong cơ thể đã thôi thúc cậu, linh cảm đã thôi thúc cậu quay đầu lại.

Tư Thành quay đầu lại, những bước chân loạng choạng đi theo lực kéo của Tiền Côn. Rõ ràng vài giây trước, cậu còn chẳng nhìn rõ nổi bàn tay của mình. Vậy mà, lúc này, cậu lại nhìn rõ được Du Thái đang đứng giữa trời mưa to, ánh mắt thê lương nhìn theo cậu và Tiền Côn. Anh đã định bỏ đi nhưng khi trời bắt đầu đổ mưa và anh nghe thấy tiếng ho của cậu, Du Thái đã biết mình chẳng thể bỏ đi được nữa. Vốn định đi đến chỗ cậu nhưng lại không thể. Du Thái chỉ có thể đứng nhìn cậu bị kéo đi bởi Tiền Côn. Hai tay anh buông thả, túi thuốc đã ở dưới đất từ lúc nào. Mái tóc bị mưa làm ướt nhẹp, dính chặt lên khuôn mặt đã tái nhợt vì lạnh. Anh chỉ đứng đấy nhìn cậu, không nói câu nào. Chỉ đứng giữa trời mưa nhìn cậu.

.

"Du Thái. . ." Thái Dung nhìn anh ướt từ đầu đến chân liền ngồi dậy, gạt chăn ra để đứng dậy thì lại mất sức ngã xuống. Toàn thân vẫn còn đau nhức, cơn sốt càng ngày càng tăng dù đã mấy ngày trôi qua. Người ta bảo đêm đầu tiên lúc nào cũng sẽ sốt cao. Thân nhiệt của nó dường như sắp hun nóng chảy cơ thể, đầu cũng ong ong khó chịu. Du Thái vội cởi cái áo khoác đã ngấm nước mưa ra, đi đến và bế Thái Dung về lại giường. Suốt quá trình, anh chẳng nói câu nào, từng giọt mưa còn đọng lại trên tóc lăn dài trên khuôn mặt, nhìn rất đau thương. Nó biết anh chắc chắn đã gặp Tư Thành, nên mới để bản thân dầm mưa như vậy. Ánh mắt trùng xuống, nó cắn môi đau đớn mỗi lần nghĩ tới việc đấy. Bàn tay ấm áp kia đã xoa đầu, đã chạm vào từng tấc da, đã bế nó vào lòng và cũng đã có một chiếc nhẫn vàng toả sáng ở ngón áp út. "Anh đi thay quần áo đi, để nước ngấm là sẽ ốm đấy. . ."

𝐧𝐜𝐭; 𝐲𝐮𝐰𝐢𝐧; Cuối con đường.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ