6. Kẻ mù người câm [ 3 ]

279 37 2
                                    

Tay đưa lên chạm vào lồng ngực. Nhích một chút sang bên trái. Là trái tim. Xoa đều vài vòng.

Cái đấy có nghĩa là cảm ơn.

Sicheng lặng lẽ nhìn những ngôi sao lấp lánh trong đôi mắt của Yuta. Chúng đang toả sáng, khiến cậu chẳng thể nào dời sự chú ý ra khỏi đó. Tim của cậu theo thời gian mà đập thình thịch, không nhận được tín hiệu của chủ nhân mà tạo nên một giai điệu nhỏ.

Yuta thích thú với việc học ngôn ngữ cơ thể, một phần là vì có thể giao tiếp với Sicheng dễ dàng hơn. Nhìn cậu khổ sở lôi giấy bút hay điện thoại ra để viết, để gõ lời mình muốn nói mà lại không thể nói lên, anh cảm thấy đau lòng.

Ngẩng đầu lên là bắt gặp ánh mắt của Sicheng. Lần nào cũng vậy. Cậu thường mơ màng nhìn anh dù mới còn giao tiếp với nhau vài giây trước. Lúc ở thư viện cũng vậy, và bây giờ cũng thế. Nhưng anh lại yêu những lúc cậu như vậy. Khi đó, cậu sẽ để ý cho anh ngắm, ngắm vẻ đẹp thuần khiết mà cậu không hề để ý ở bản thân. Sau vẻ quật cường là tâm hồn trong sáng. Ánh mắt hai người gặp nhau, Yuta bất giác mà đỏ mặt.

"Sicheng." Anh thích chết mất, tên của cậu. Nó thật hay mỗi lần Yuta nhắc đến. Cậu giật mình thoát khỏi.

Anh mỉm cười, tay đặt nhẹ lên lồng ngực. Nhích một chút sang bên trái. Là trái tim. Xoa đều vài vòng.

Cảm ơn Sicheng.

.

Đêm xuống, không khí lạnh lẽo lại bao quanh người, đem tới cảm giác cô đơn và lạc lõng. Ngồi xuống chiếc giường gỗ đã cũ rích, Sicheng ôm chiếc gối nhỏ vào lòng, không nhịn được mà vùi đầu vào nó rồi dụi vài cái. Trong đầu chỉ còn hình ảnh của con người kì lạ với hành động kì lạ hồi chiều tối.

Sicheng tự hỏi, anh cảm ơn cậu vì cái gì nhỉ? Mà cậu có làm cái quái gì đâu mà cảm ơn. Không lẽ cảm ơn vì cậu chỉ anh cách cảm ơn? Hay tự trải nghiệm cách cảm ơn của người khiếm khuyết? Cảm ơn? Cảm ơn? Cảm ơn?

Rốt cuộc anh ta cảm ơn cái quái gì cơ chứ?! Hể? Tại sao mình lại bực mình nhỉ?

Cảm thấy bản thân thật khó hiểu, mấy giây trước còn cảm thấy vui vẻ mà mấy giây sau đã bực mình. Cậu còn chẳng biết mình bực mình cái gì.

Giãy dụa một hai phút, Sicheng quay sang chìm vào giấc ngủ.

.

Đã được một tháng kể từ khi Sicheng bắt đầu chỉ Yuta cách giao tiếp của người câm. Yuta học rất nhanh, mỗi tội hay quên. Lần nào quên cũng động chạm cơ thể cậu để hỏi. Sicheng không thể ngăn nổi hành động có phần dê xồm của Yuta, cậu quyết định đánh cho anh một cái rồi bơ đi. Yuta bị đánh xong vẫn kiên quyết bám lấy cậu. Sicheng cũng đã bắt đầu quen với sự ồn ào của Yuta ở bên cạnh

Hôm nay đi ra thư viện, không thấy tên bạch tuộc mang tên Nakamoto Yuta đâu nữa. Sicheng nhìn xung quanh cảnh giác lần cuối rồi mới thở phào ngồi xuống và bắt đầu vẽ. Thư viện vẫn mang một bầu không khí trầm, yên tĩnh, vẫn nghe thật rõ tiếng giày và lật sách. Yuta là người duy nhất vào thư viện chỉ để bám lấy cậu và làm loạn chỗ đấy lên. Anh chẳng đến để đọc sách, mà lại đến chỉ để ngắm cậu, sau khi ngắm xong nhất định sẽ liên tục nói chuyện không ngừng nghỉ dù cho Sicheng không trả lời. Hôm nay không còn sự ồn ào bên tai, cậu có cảm giác không quen nhưng cảm giác đã rất nhanh biến mất.

Đặt bút xuống khổ giấy, Sicheng bắt đầu vẽ. Một phút, hai phút trôi qua, ngòi bút vẫn được đặt yên trên giấy, không di chuyển, không tạo tành đường nét. Cậu không biết vẽ gì cả. Cậu cảm thấy cực kì bất ngờ. Chưa bao giờ Sicheng lại không thể vẽ được một bức tranh nào, thậm chí một nét vẽ. Nhìn những tia nắng nhạt đang từ từ vươn mình cố chạm tới tay, gió lọt qua khe cửa sổ thổi nhẹ lên làn da. Cảm giác cô đơn chưa bao giờ mạnh mẽ trỗi dậy như lúc này. Sicheng đặt bút xuống, đứng dậy quyết định chọn cho mình một quyển sách để đọc.

Ngón tay lướt qua những bìa sách cứng trên giá, một chút bụi đã dính vào đầu tay. Cậu đi khắp hành lang này đến hành lang nọ, chẳng hiểu ý của trời hay gì, đôi chân đứng lại chỗ sách nói về người khuyết tật. Ánh mắt hơi trùng xuống, di chuyển nhìn những đề mục của các quyển sách.

Con Đường Mù Mịt Và Câm Lặng.

Sicheng đưa tay lên, lấy quyển sách đó xuống. Vừa khít khoảnh khắc cậu chạm tay vào, là một bàn tay khác cũng chạm tới. Theo phản xạ, hai người cùng nhau quay sang nhìn người bên cạnh.

"A, em xin lỗi, anh cứ lấy đi ạ." Cậu bé trước mắt lịch sự rút tay lại, nở nụ cười. Sicheng chỉ gật đầu tỏ ý muốn cảm ơn, rút quyển sách ra và ôm nó trên tay quay về chỗ.

Bìa sách là hai hình nhân, một trắng, một đen. Tay của hình nhân màu trắng đặt lên miệng của người kia và tay của hình nhân đen đặt lên mắt của hình nhân trắng. Mắt của cả hai người đều mang những dòng lệ đỏ thẫm như máu. Sau lưng là những bông hoa hồng nhạt thể hiện tình yêu của mình với người kia. Nhưng cả hai lại không thể biết. Người nhìn được, không thể nói ra. Người nói được, không thể nhìn thấy.

Sicheng chột dạ bỗng nghĩ tới Yuta. Và lập tức một giây sau, cậu lắc mạnh đầu để rũ bỏ suy nghĩ đấy. Tự thầm chửi bản thân ngu ngốc, đọc cái này mà nghĩ tới người kia. Bỏ qua vấn đề đó, Sicheng mở sách, bắt đầu ngồi đọc.

𝐧𝐜𝐭; 𝐲𝐮𝐰𝐢𝐧; Cuối con đường.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ