5. Kẻ mù người câm [ 2 ]

324 44 0
                                    

Anh bất động khi thấy con người trước mặt dần đỏ bừng mặt và giấu nó bằng cách vùi đầu vào cánh tay. Yuta cũng không ngờ là việc đỏ mặt cũng lây qua nhau được, mặt anh cũng bừng lên màu của quả cà chua chín. Trong đầu chỉ nghĩ tới hai chữ "đáng yêu". Người con trai đó, thực sự rất đáng yêu.

Mà tại sao anh vẫn chưa nghe được giọng nói của cậu?

Người đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ sở hữu giọng nói của thiên thần. Yuta không nhịn được mà vỗ nhẹ lên vai của Sicheng.

"Nakamoto Yuta, đó là tên của tôi. Tôi muốn làm quen với cậu." Sicheng vùi đầu vào cánh tay, điều đó làm thị giác bị bịt lại và các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn. Cậu cảm nhận rõ được từng hơi thở nhẹ nhàng của anh đang vui đùa trên vành tai, hơi bạc hà thoang thoảng mà cậu lại ngửi thật rõ. Cậu quyết định ngẩng đầu lên nhìn anh, nếu cứ tiếp tục tình trạng như vừa rồi thì cậu không biết là mình có chịu nổi được không nữa.

Yuta nhìn Sicheng, sắc mặt của cậu vẫn chưa dịu màu đỏ của sự ngại ngùng xuống, bờ môi cứ cắn lại, nhìn rất uỷ khuất.

"Tôi. . . Muốn nghe thấy giọng của cậu."

Sicheng sững người. Rồi cậu lại thả lỏng đôi vai. Nhẹ nhàng cầm tờ giấy lên và viết. Cậu đưa cho Yuta. Không bất ngờ lắm, Sicheng nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh.

Tôi là Sicheng, và tôi bị câm.

Phải, Sicheng là một hoạ sĩ câm. Cậu không hay dùng ngôn ngữ cơ thể vì không nhiều người biết đến nó và mọi điều cậu muốn nói đều trở thành những hành động vô nghĩa đối với người khác. Cậu ghét điều đó. Nên cậu thường giữ khoảng cách với người ngoài. Nhưng mà Yuta là trường hợp đặc biệt. Có thể tại một phần là cậu không cắt đuôi được tên bạch tuộc này.

"Sicheng." Đột nhiên Yuta nhắc tới tên của cậu,  làm cậu giật mình nhìn anh. Đập vào mắt chính là nụ cười mỉm, cùng với ánh mắt ôn nhu. "Tên của cậu thật đẹp."

Lạy chúa, anh có thể ngừng không? Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.

.

Thường thì ai cũng bảo hoạ sĩ thường hay ru rú ở nhà, có khi ba ngày còn không thèm bước chân ra khỏi nhà. Cái đấy không sai với Sicheng. Cậu thích ở nhà. Nhưng mà hoàn cảnh lại không cho phép cậu thoả mãn sở thích đó. Cậu hay phải đi ra ngoài, ôm đống giấy bút của mình ra thư viện và cố tìm cảm ứng cho bản thân. Sicheng đã nợ chủ nhà thuê tận hai tháng, và cậu chẳng hề muốn nghe những lời quát tháo cùng tiếng đập cửa.

"Tên câm kia, ngươi có chịu trả tiền thuê cho bà không?!! Mẹ nó, thằng khuyết tật"

"Đúng là thằng câm, có khi mày có thể nói thì cũng chẳng dám bật lên tiếng nào đâu phải không?!"

Nghĩ đến thôi, cậu cảm thấy xanh mặt rồi. Bản thân cũng là người không thích nợ nần, dây dưa lâu dài nhưng mà cậu cũng không có khả năng để trả nợ. Sicheng thở dài, mệt mỏi đi vào thư viện và chọn chỗ quen thuộc rồi ngồi xuống. Uống một ngụm cà phê, để vị đắng chảy qua miệng lưỡi mềm mại rồi chạy thẳng vào trong cổ. Cậu cần giữ được nguồn cảm hứng ở bản thân, thật khó chịu khi vẽ được một nửa rồi mà lại không thể vẽ tiếp vì cảm thấy mất hứng và chán nản.

𝐧𝐜𝐭; 𝐲𝐮𝐰𝐢𝐧; Cuối con đường.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ