Phần 5 - Món Quà Đặc biệt

1.7K 52 0
                                    

Kỳ nghỉ kết thúc, quay lại với công việc thật ko muốn, máu lười của Can lại nổi lên, ko muốn đến trường cũng ko muốn làm gì, kể cả nằm cũng thấy lười nữa. Điện thoại reo, Tin gọi, Can lười cũng chẳng muốn bắt máy. Cuộc điện thoại thứ 2, thứ 3 đến lần thứ 4 Can mới bắt máy vì quá phiền.
- sao ko bắt máy? Hình như cậu vẫn chưa đến trường? - vừa bắt máy Can nhận ngay câu hỏi tức giận pha cùng lo lắng của Tin
- tao lười lắm ko muốn đến trường
- vậy ra ngoài cùng tôi, tôi có thứ cho cậu.
Chưa kịp nói thêm gì Tin đã tắt máy. Thằng nhóc này tính bỏ học chạy đến đây hay gì? Có nghĩ cũng chẳng nghĩ được gì nên Can đành lết khỏi giường mà chuẩn bị. Quả ko sai, Tin chạy đến nhà Can sau ít phút, gọi điện thoại cho Can, thấy Can xuất hiện với bộ mặt như ai cướp hết đồ ăn làm Tin khẽ nhíu mày.
- ai làm gì cậu sao lại trưng bộ mặt đó?
- mày chứ ai nữa, Giờ lại đi đâu?
- cậu ăn chưa? Tôi đưa cậu đi ăn.
Nghe đến ăn Can thay đổi tâm trạng ngay lập tức, thật tên nhóc này cứ cho ăn là giải quyết được mọi chuyện ấy.
Can ăn uống, nói chuyện rôm rả cả 1 góc, Tin mặc rất ghét những tên nói nhiều nhưng với Can nghe cả ngày cũng được, những câu chuyện ko mục đích kia cũng chẳng phiền như cậu nghĩ. Ăn uống xong xuôi, ra xe, Tin đưa Can 1 chiếc hộp, nhìn sơ thôi thì cái hộp cũng là đồ đắt tiền, chưa bàn đến thứ bên trong. Can cầm chiếc hộp mân mê, nhìn nhìn ngó ngó 1 lúc rồi hỏi
- đây là gì thế?
- tôi bảo có đồ cho cậu
- nhưng,... tôi ko thể nhận đồ của mày mãi. - từ ngày quen Tin, Tin đã mua cho cậu rất nhiều thứ từ thứ nhỏ đến thứ lớn, nếu cứ vậy dù ko muốn chắc cũng bị gọi là đào mỏ mất!
- đây là thứ quan trọng của 2 chúng ta, cậu ko thể ko nhận. Còn những thứ khác tôi mua cho cậu cứ nhận đừng quan tâm người khác.
- nhưng tao ko muốn nhận, như vậy t sẽ ko thấy thoải mái.
Tin giật chiếc hộp trong tay Can, mở ra, bên trong là 1 chiếc lắc tay cho nam được thiết kế đặc biệt, đây là thứ mà Tin âm thầm đặt làm trong chuyến đi chơi trước. Tin lấy ra rồi đeo vào tay Can, ngoài thiết kết đặc biệt, mắt xích cuối cùng có 1 dòng chữ đc làm tinh tế 'Người của Tin'. Sau khi nhìn thấy dòng chữ, Can im bặt ko nói gì, thì ra là muốn đánh dấu chủ quyền
- thứ này ko dc làm mất! Ko được tháo ra! Rõ chưa
- nhưng....
- ko nhưng gì cả
- nhưng, tao tập bóng, thi đấu ko thể ko tháo ra
- vậy cho phép cậu tháo ra những lúc đó
- nhưng tao hay quên lắm, lỡ mất thì sao?
- thì tôi sẽ phạt cậu- dứt lời, trong xe ko ai nói câu nào nữa vì miệng họ bận chạm vào nhau rồi.
- hình phạt sẽ ko đơn giản vậy đâu!
Can có ngốc thì cậu cũng hiểu được tầm quan trọng của thứ đeo trên tay, cậu sẽ ko làm mất nó!

Tối về, Can nhìn mãi chiếc lắc tay, thứ này thật sự quan trọng đấy, ko đùa được nhưng Can cũng muốn tặng gì đó cho Tin. Cậu ít nhất nên tặng 1 món quà sẽ làm cậu thấy nhẹ nhàng và sòng phẳng hơn. Nhưng nên tặng gì đây? Mọi thứ Tin đều có, ko có thì muốn sẽ có, bản thân Can cũng tặng cậu luôn rồi nhưng tặng bằng thân thể thế này thì có lẽ cũng ko hay lắm, ko khóe lại hại mình. Nghĩ mãi chẳng ra, Can lại cầu cạnh Le.
- Le..... Tao phải làm sao đây? Tao nghĩ ko ra! - Can than vãn
- ao, P! P Nghĩ gì mà ko ra? - Le chưa hiểu gì, anh của cô luôn nói chuyện như thế
- tao muốn tặng cho thằng Tin 1 cái gì đó.
- tự nhiên lại tặng quà?
- mày thấy đó, nó tặng nhiều đồ như vậy nên tao muốn tặng gì đó cho nó!
- à! Được rồi! Cho P biết chuyện này - Le mở 1 trang sổ ra, đưa cho Can xem - 2 tuần nữa là sinh nhật của P'Tin đó.
Can hết sức ngạc nhiên, thật sự cậu ko nhớ nỗi sinh nhật của ai cả. Nhưng có lẽ cú sốc náy sẽ giúp Can nhớ sinh nhật Tin (để xem có nhớ ko nha)
- em nghĩ đây là cơ hội để P làm gì đó cho P'Tin đó. P'Tin là người cô đơn nên hãy tặng 1 thứ gì đấy thích hợp là được. Còn lại thì P tự suy nghĩ đi nhé! - Le đặt tay lên vai Can và lắc nhẹ, kèm thêm nụ cười chọc ghẹo Can.
Thứ gì đó sẽ lấp đầy nỗi cô đơn trong Tin sao? Sẽ là điều gì đây?

2 tuần sau, ngày sinh nhật của Tin cũng đến, Tin vốn chẳng khác lạ gì hay có phản ứng gì trong ngày sinh nhật vì cậu đã ko để tâm sinh nhật của mình. Tin xem như chưa từng có ngày đó. Bạn học cũng ko ai biết. Chỉ có Can biết, nhưng Can đã chuẩn bị điều gì? Giờ học kết thúc, hôm nay Can đợi Tin sẵn ở xe của cậu
- sao hôm nay lại đợi ở đây? Ko đợi tôi đến đón cậu. - thấy Can đợi sẵn Tin hỏi
- hôm nay mày đi với tao đến 1 nơi đi - Can háo hứng
- đi đâu?
- đến nhà tao ăn cơm
Tin nghe việc ăn cơm thế này có hơi ngạc nhiên, lần cuối cùng được ăn cơm như gia đình là khi nào cậu thật sự ko thể nhớ
- đi nào nhanh lên, mẹ tao đang đợi - Can lôi Tin lên xe khi Tin còn đang ngạc nhiên

Tin dừng xe ở nhà Can, căn nhà cũng ko có gì đặc biệt này lại làm Tin có cảm giác được về nhà. Can mở khóa cửa cùng Tin đi vào, vừa vào nhà, Le, mẹ Can, ba Can đều vui vẻ ra chào đón Tin, người người đon đả trò chuyện, cầm tay Tin thân tình thì hiện tại Can giống như người vô hình trong nhà mình vậy. Có chút hơi bất bình đó!
Mẹ Can hôm nay đặc biệt chuẩn bị nhiều món bày đầy một bàn. Mẹ Can bảo Can đưa Tin đi rửa tay để ăn cơm, Can vác cả bản mặt buồn thiu vì bị bơ mà đưa Tin vào phòng tắm. Tin ôm lấy Can hỏi
- mặt sao thế? Ganh tỵ à?
- hình như mẹ tao quên tao luôn rồi. - Can nói trong khi giặt 1 chiếc khăn cho Tin lau tay lau mặt.
Tin nhận chiếc khăn từ tay Can còn với tay nựng má Can vì Can quá đáng yêu. Nhà Can đang nhìn lén cặp đôi đáng yêu và đang ăn mừng điều này
Tin lau mặt xong, cả nhà cùng nhau ăn cơm, những món trên bàn đều ko có gì quá cao sang nhưng sao Tin lại thấy ấm áp và ngon miệng hơn hẳn. Mẹ Can liên tục gắp đồ ăn cho Tin, bữa ăn giống nhau cho những đứa trẻ ăn khi Can và Le cứ liên tục tranh thức ăn, bữa ăn hết sức rộn ràng. Bữa ăn kết thúc lúc này Le mới lên tiếng
- P'Tin món quà sinh nhật này anh vừa lòng chứ?
- Sao em biết? - Tin hơi ngạc nhiên và hỏi
- Mọi thứ em đều biết hết đó P, nhưng hôm nay là do P'Can chuẩn bị hết đó
Lúc này, Can và ba mẹ đem ra 1 chiếc bánh kem nhỏ để chúc mừng sinh nhật Tin. Cả nhà chụp hình lưu lại ngày hôm nay.
- Cảm ơn cậu! - Tin ghé tai Can nói nhỏ
Trước khi ra về, Can đưa Tin ra cửa, cậu bỏ vào tay Tin 1 thứ, đó là tấm hình vừa chụp lúc nãy
- nếu ko chê thì cứ coi như đây là gia đình của mày
Tin nhìn tấm ảnh nhỏ mà cười, trong lòng ấm áp đến lạ, cuối cùng Tin cũng hiểu được 2 tiếng gia đình và hơi ấm thật đến khó tin. Tin ôm Can
- món quà đặc biệt lắm! Cảm ơn cậu
Cái ôm này ko là cái ôm giữa những người yêu nhau mà là cái ôm của tình thương. Nó.... Ấm lắm!

TinCan fanfic - Love by chanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ