Ngoại Truyện 4 (3) - Làm Cha Khó Lắm!!!

1.2K 47 8
                                    

Nhìn 2 đứa trẻ xinh xắn đáng yêu ngủ say sưa ai mà ko động lòng cơ chứ nhưng đó là khi chúng ta ko là cha mẹ của chúng mà thôi. Nhìn xuống đất xem, 2 vợ chồng đang nằm ngủ 1 cách khổ sở và mệt mỏi sau khi vật lộn với việc cho 2 đứa bé đáng yêu kia uống sữa. Thật khó khi cả 2 đều lần đầu làm baba, lại ko có những người phụ nữ bên cạnh nên chăm con quả là trải nghiệm kêu trời trời ko thấu kêu đất đất ko nghe. 2 đứa trẻ thật nghịch ngợm giống y như Can. Cho uống sữa thì chúng cứ phun hết vào mặt papa và daddy, hết phun rồi lại quăng luôn cả bình sữa.. Đợi chúng đùa xong 1 lúc lâu thì mới chịu uống sữa đàng hoàng. Đùa với chúng cũng khiến Tin Can kiệt sức. Con nằm trên tay bú sữa, papa và daddy thì thi nhau ngủ gục lâu lâu lại trượt tay làm rơi bình sữa ko thì lại đưa nhầm lên mũi làm 2 đứa trẻ cứ khóc toán lên rồi lại phải dỗ 1 lúc lâu. Tin và Can quả là được nếm trải cái cảm giác chăm con 'hạnh phúc' nhất trên đời. Mẹ của Can mỗi ngày đều đến chăm sóc 2 đứa trẻ nhưng dù Can có năn nỉ gãy lưỡi, dùng mọi chiêu thức làm nũng nhưng mama nhất quyết ko ở lại buổi tối với lý do 'tự chăm sóc lấy chúng đi để biết mẹ đã chăm sóc mày khổ sở đến thế nào!' và Le cũng ủng hộ mẹ nên cũng chẳng giúp Can luôn. Tin từ ngày đón 2 đứa nó về mỗi ngày chỉ lên công ty có vài tiếng để đảm bảo công việc còn lại đều ở nhà làm ông bố bỉm sữa. Ko chỉ thế, có Tin ở nhà thì Can còn sai Tin lấy cái này lấy cái kia, còn đâu hình với ảnh.

Cứ như thế mỗi ngày mỗi ngày lần lượt trôi qua, 2 đứa trẻ ngày 1 lớn hơn và Tin Can cũng quen với việc làm cha. Hôm nay, cả 2 đứa trẻ đều có thể tự ôm bình sữa mà bú. Can cứ pha xong phát mỗi đứa 1 bình, chúng nó cứ ôm lấy bình sữa cứ thế mà ngủ đi. Can ngồi bên cạnh chống tay nhìn 2 đứa trẻ từng ngụm, từng ngụm sữa được uống vào, đôi mắt nhắm lại, gương mặt ửng hồng đáng yêu mà nở nụ cười 'tụi nó đáng yêu quá!' Can đưa tay sờ lên má bé gái rồi nói. Làn da mịn màng, mát lạnh khiến Can thích thú. Can hôn lên trán con bé, vừa hôn xong, bé trai bên cạnh bỗng khóc lên, có lẽ là ganh tỵ, Can bế nó lên, dỗ nó rồi hôn nó 1 cái, lập tức nín khóc rồi nhoẻn miệng cười. Tin bước vào phòng thấy cảnh này, toàn thân bất động, đứng ở cửa 1 lúc lâu. Hạnh phúc trước mắt hiện ra rất rõ ràng. Dù đánh đổi bất cứ thứ gì Tin đều chấp nhận chỉ để nhìn hình ảnh trước mắt mà thôi. Can xoay đầu thấy Tin đứng ở cửa, cậu đưa 1 ngón tay lên miệng ra hiệu Tin nhỏ tiếng, Tin bước đến dỗ dành 2 đứa trẻ, thì thầm: 'daddy về rồi, 2 đứa ngoan chứ?'

------------------------
Hạnh phúc nhất khi làm cha mẹ có lẽ là mỗi khi đứa bé tạo ra 1 cột mốc nào đó. Chiếc giường lớn cũng trở nên chật chội khi có 2 đứa bé, chúng ngủ rất hiên ngang, lấn cả daddy và papa vào 2 góc giường, sáng hôm nay, đang ngủ, Can bỗng bị đánh thức  vì chẳng rõ bị đứa nhóc nào vả bôm bốp vào mặt, mọi ngày đều thế Can cũng quen rồi nhưng hôm nay Can đã bật dậy ngay khi bên tai loáng thoáng có tiếng gọi 'pa... Pa, papa'. Can bật dậy nhìn gương mặt đứa con trai đang gọi papa, càng lớn nó càng giống Tin, nhưng thật sự nó rất nghịch mỗi ngày nó đều gọi Can và Tin dậy bằng cách đánh vào mặt, đạp vào đầu, hay leo lên người mà lăn qua lăn lại.
- Alan! Con vừa gọi papa hả? Gọi lại xem nào!
Thằng bé, bò lên người Can mà làm nũng, Can làm thế nào nó cũng ko chịu gọi lần nữa.
- gọi papa đi, gọi papa đi nào!! Gọi papa đi papa pha sữa cho con nhé!! - Can năn nỉ, nhưng thằng bé cứ trưng bản mặt 'ngây thơ vô tội' mà nhìn Can cười làm Can tức muốn chết.
Kế bên, Tin đang ôm con gái mà ngủ ngon lành, nghe ồn ào, Tin mới mở mắt xem thử, vừa mở mắt đã thấy Can luôn miệng năn nỉ Alan còn thằng bé thì đang leo lên vai Can mà ngồi nghịch tóc Can. Tin vỗ vỗ Aviv để con bé ko bị thức giấc rồi ngồi dậy
- Em đang làm gì vậy? - Tin hỏi khi với tay bế Alan xuống - Xuống nào, con trèo như thế sẽ té đó
- Pa... Pa. - Alan lên tiếng
- Con mới nói hả? - lần này tới Tin tỉnh hẳn ngủ - Con gọi lại daddy nghe nào!
- Pa.. Pa
- này!!! Sao nãy giờ papa bảo con nói con lại ko nói? - Mặt Can hết sức bất bình, nãy giờ năn nỉ bao nhiêu nhưng thằng bé cũng ko chịu nói, Tin vừa lên tiếng thằng bé đã đáp lại.
- gọi daddy xem nào! - Tin còn đang vui vui vẻ vẻ đùa với Alan chẳng quan tâm Can đang như ăn phải dấm
- papa - Alan liên tục gọi papa và cười rất vui vẻ. Tin ko nhịn được mà cứ liên tục ôm hôn Alan.
Lúc này Aviv thức dậy, con bé rất điềm tĩnh, nó bò sang ôm lấy Can, Aviv và cả Alan chỉ gần 1 tuổi, Aviv chưa nói được cũng ko là lạ. Can xoa đầu con bé
- có con thương papa thôi, con biết nói thì nhớ gọi papa nhiều đấy!
- papa - vừa dứt lời con bé đã lập tức gọi Can, Aviv gọi còn trôi chảy hơn cả Alan. Nó ôm lấy Can và gọi papa.
Nãy giờ tuy Tin bảo thì Alan đều trả lời nhưng nó chỉ gọi Papa chứ ko gọi daddy. Vừa nghe Aviv biết gọi, Tin liền quay sang bảo con bé gọi daddy nhưng con bé vẫn chỉ gọi papa mà thôi. Thế là cả buổi sáng, 1 người thì ra sức năn nỉ Alan nói, 1 người thì gắng sức tập cho 2 đứa trẻ gọi daddy mà om sòm cả căn phòng. Thật náo nhiệt.

Cuối tuần, Tin dành cả ngày đưa Can và 2 đứa ra ngoài chơi. Họ chuẩn bị 1 ít đồ ăn, khăn trải, chuyến đi bình thường giản dị như bao gia đình khác mà thôi. Địa điểm lần này là công viên cách nhà ko xa, nơi đó có sông, có hồ, có thảm cỏ mọi thứ tóm gọn trong 2 chữ yên bình. 2 đứa trẻ nắm tay nhau và nắm lấy tay Tin đi từng bước chập chững, cách đây ít hôm, bọn trẻ ko chỉ bắt đầu biết nói và suốt ngày luôn chỉ bập bẹ papa thì vài hôm sau chúng đã bắt đầu từng bước chập chững. Vì điều này Tin quyết định đưa cả 2 ra ngoài để chúng tập đi nhiều hơn. Can đừng sau tay xách nách mang 1 đống đồ đạt, do Tin quá khích kèm theo bọn trẻ cứ nắm tay Tin nên Tin mặc kệ Can đang vác đống đồ
- tôi cực khổ sinh ra 2 đứa như thế mà chúng nó chỉ theo mỗi daddy của chúng nó thôi - Can nhủ thầm trong đầu với thái độ muốn giết cả thế giới
Can bày mọi thứ ra, sắp xếp đâu vào đấy, đưa mắt tìm cha con Tin. Tin đang ở phía kia, tập đi cho 2 đứa trẻ, chưa bao giờ Can thấy Tin kiên nhẫn như thế, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi Tin, Tin đang rất hạnh phúc mà làm 1 người cha. Nếu 2 đứa trẻ té, Tin sẽ ko đỡ chúng dậy mà cổ vũ chúng đứng lên, bọn chúng vẫn còn nhỏ nên Tin vẫn đỡ chúng dậy nhưng cậu luôn lựa chọn cách để chúng tự đứng lên.
- Sau này cứ để 2 đứa nó cho Tin dạy là được rồi - Can nghĩ như thế
Làm cha thật sự khó, nhưng mỗi ngày trôi qua cả 2 đang rất hạnh phúc với điều đó. Có lẽ hạnh phúc của họ được xây dựng vững chắc thêm nhờ sự hiện diện của 2 thiên thần nhỏ. Thôi thì cứ hạnh phúc mà tận hưởng nó trước đã!

---------------------
Ngoại Truyện 4 này dành riêng cho việc sinh con những ngoại truyện sau có thể sẽ ko liên quan nhưng mong mọi tiếp tục ủng hộ nhé vì mình rất yêu quý cặp đôi này.

Viết Tin - Can nhưng lâu lâu tui cũng viết lộn tên Mean Plan vô =))) cứu tui......

TinCan fanfic - Love by chanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ