Phần 10 - Cùng Nhau Đi Trốn

1.2K 43 0
                                    

Sau 1 vài lần cùng nhau, Tin ôm Can vào lòng, Can cũng với tay ôm lấy cái con người đáng ghét kia, thỏ thẻ
- Tin mày làm tao ko học bài được nên tao thi ko tốt là tại mày nhé
Tin thật sự chịu thua lý lẽ của Can, ko lẽ nãy giờ là Can gài bẫy cậu. Nhưng Tin biết ko phải, Can của cậu ngày càng khôn ra rồi
- thôi được, cậu cố gắng thi tốt, tôi ko muốn lãng phí kỳ nghỉ, tôi còn có kế hoạch muốn cùng làm với cậu nên ko thể để cậu học cải thiện được.
-làm gì? - Can tò mò hỏi
- tôi đưa cậu đi chơi được chứ?
- được, vậy tao sẽ thi tốt - Can ko giấu nỗi hân hoan trả lời

Quả là sau khi nhận được tin Can chăm chỉ hơn hẳn và kỳ thi cũng kết thúc, kết quả tuy ko quá xuất sắc nhưng cũng đủ để Can ko phải học cải thiện. Tin rất vui vì điều đó, cậu lập tức lo mọi thủ tục cho cả 2 cùng đi du lịch nước ngoài. Ngoài địa điểm do Can chọn tất cả mọi thứ còn lại đều do Tin tự tay chuẩn bị kể cả việc xếp hành lý vào vali, lúc đầu Can cũng tự sắp xếp nhưng lại làm loạn cả cái vali lên, đồ đạc cứ tiện tay mà vứt vô chẳng có tí trật tự nào làm Tin đành tự mình sắp lại. Đôi lúc chắc Tin cũng nghĩ làm sao có thể yêu 1 tên từ trên xuống dưới đều ko có chỗ nào giống mình cả, nhưng Tin chỉ cười rồi lắc đầu vì suy nghĩ đó mà thôi. Cuối cùng ngày đi cũng đến, Can háo hức cả đêm ko ngủ được, chuyến bay sớm buộc cả 2 phải đến sân bay sớm để làm những thủ tục cần thiết. Nói là sớm vì Can cứ ko yên ở nhà, háo hức như đứa trẻ lên 3 được đi du lịch lần đầu nên Can cứ giục Tin phải đi sớm chứ vé là hạng first class, có đến trễ cũng được ưu tiên. Lại nói đến cái vé máy bay, Can vốn là dân thường chứ đâu phải công tử nhà ko có gì ngoài điều kiện như Tin nên kể cả trong mơ cũng chưa dám mơ đi hạng first class, lúc Tin đưa cho cái vé nhìn giá thôi cũng chóng mặt rồi, làm cả năm chưa chắc mua được nên Can bảo Tin đổi lại hạng Eco nhưng chỉ nhận được câu trả lời 'chân dài quá ko thể đi hạng Eco được, vướng víu'. Chả hiểu chân dài thì có thù gì với ghế máy bay hạng Eco nhưng tuyệt đối ko đi. Can cứ nhìn tấm vé là lại gãi đầu gãi tai, bộ mơ hay sao mà cuộc đời mới sống mười mấy năm ngắn ngủi lại được lên ngồi ghế first class cơ chứ, chắc kiếp trước phúc tụ đầy người nên mới có diễm phúc này. Mọi thủ tục được hoàn thành nhanh chóng, mọi thứ đều được ưu tiên, chỉ còn đợi giờ máy bay cất cánh, Can trong phòng chờ luôn miệng luyên thuyên mọi thứ liên quan đến Maldives nhưng nói tới nói lui chung quy cũng chẳng được mấy cái đúng, đa số là Can xem bình luận trên mạng mà nói lại, Tin chỉ im lặng ngồi nghe. Với Tin, những nơi cao cấp đều đã đi qua thậm chí đi vài lần nên Maldives ko ngoại lệ vì vậy mà Tin biết rõ hơn Can rất nhiều nhưng vẫn ngồi nghe chăm chú, chỉ là lần này tên ngốc Can cũng thật biết chọn địa điểm. Đến giờ cất cánh, Can vừa lên máy bay đã ngủ mất, rõ ràng bảo muốn nhìn mọi thứ bên ngoài nên Tin cố tình đặt chỗ bên cửa sổ kết quả lại lăn ra ngủ. Tin cũng hết cách mà kéo Can ngã lên vai. Sau mấy tiếng, máy bay hạ cánh tại Maldives, mọi thứ dần hiện ra sau mỗi bước chân được bỏ lại, cảnh tượng hiện ra trước mắt đẹp đến nao lòng ko hổ danh là thiên đường nơi trần thế. Trên đường về khách sạn, trên xe Can vẫn tiếp tục khúc khải hoàn còn Tin thì chỉ vòng tay giữ lấy eo Can mà nghe cậu nói, quả thật người khác mà trong tình trạng của Tin có lẽ Can đã bị dán miệng lại vì nói quá nhiều rồi.

Căn phòng có vẻ to quá rồi, nhìn căn phòng chẳng khác gì căn hộ cao cấp đầy đủ tiện nghi và vô cùng thoải mái. Sắp xếp mọi thứ vào phòng, cả 2 bắt đầu chuyến du lịch tình nhân. Tin đưa Can đi đến nhiều điểm vui chơi, ko trò chơi nào cả hai ko thử qua: lặn biển, tìm bắt san hô, các trò chơi trượt thác vượt sóng đều thử qua cả. Tin từ trước đến giờ mới cảm nhận được 1 chuyến du lịch thật sự là thế nào và tất nhiên công lớn nhất vẫn thuộc về Can. Can thật sự quan trọng đối với cậu. Chơi cả 1 ngày, đến 7h tối cả 2 mới về lại khách sạn, Can mệt mỏi lăn ra ngủ ngay, thấy vậy Tin lấy chăn đắp cho Can cả ngày hôm nay đã ngâm nước khá nhiều nên Tin sợ cậu bệnh rồi đi tắm. Tin vào nhà vệ sinh, xả nước cho cuốn đi bụi bẩn, mồ hôi hoạt động cả ngày nay nhưng cậu lại giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất. Trước giờ Tin đi du lịch chẳng có gì là đáng nhớ, vốn chẳng có gì vui và cậu cũng chán ghét đi du lịch việc rất nhiều người yêu thích nhưng kể từ ngày Can xuất hiện trong đời cậu, Can đảo lộn mọi thứ biến những điều cậu vốn ghét thành những điều cậu muốn làm cùng Can. Những nụ cười liên tục nở trên gương mặt của Tin.

Can vẫn ngủ say, cả ngày hôm nay đã hoạt động nhiều nên chắc chắn là mệt rồi, người ham ăn như Can mà cũng bỏ bữa để ngủ cơ đấy. Biết nếu Can dậy thì sẽ làm loạn nếu ko thấy đồ ăn, Tin gọi khách sạn chuẩn bị vài món, cậu muốn chăm sóc Can tốt nhất. Đồ ăn được chuẩn bị xong đưa lên phòng cũng là lúc Can thức giấc. Mở mắt ra đã nghe mùi đồ ăn làm Can thấy đói bụng, nhìn thấy đồ ăn có sẵn giống như vừa bắt được vàng vậy đó
- cậu đi tắm đi rồi ra ăn, tôi ko ăn hết của cậu đâu đừng lo
- ăn xong tắm cũng được mà Tin- Can nhăn nhó khi bị Tin bắt đi tắm
- tắm xong ăn sẽ ngon hơn đấy, hay cậu muốn tôi tắm cho cậu - Tin buông 1 cậu, 1s sau thấy Can ôm đồ chui thẳng vào nhà vệ sinh khóa luôn cửa lại. Tắm thì tắm nhưng miệng vẫn lầm bầm mắng Tin mấy câu.
Tin nói đúng, tắm xong mùi vị đồ ăn cũng ngon hơn hẳn. Can ăn sạch sẽ mọi thứ được chuẩn bị, mặt ko ngừng vui vẻ. Ăn xong, Can lôi bộ trò chơi điện tử trong phòng ra chơi, quả là mọi thứ đều có sẵn đến tiện lợi, Can chơi say mê đến độ ko để ý Tin ra ban công lúc nào, Tin đưa mắt nhìn quanh khắp nơi, chưa bao giờ Tin cảm nhận dc sự bình yên đến lạ như vậy, trời đêm yên ả ko tí bất an, từng làn gió thổi qua làm người cảm nhận càng thấy dễ chịu, khung cảnh đẹp đẽ đến lộng lẫy làm người ta mở lòng ra hơn và Tin như trút được ngàn cái mệt mỏi mười mấy năm nay khỏi cơ thể, nhẹ nhàng đến bay bổng. Can liên tục thua làm cậu tức tối tính tìm Tin để xả thì thấy Tin đang ở bancon nhìn trời ngắm đất, tự nhiên Can thấy một cảm giác gì đó chạy qua người, thoáng chốc muốn ôm Tin 1 cái.

TinCan fanfic - Love by chanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ