Chap 1 - Lời Thú Nhận Của CAN

3.7K 83 3
                                    

Sau lời thú nhận về sự rối bời trong lòng và thấy Tin cứ thế mà bỏ đi mất thứ còn sót lại trong lòng Can chỉ là nỗi đau không hơn không kém. Tuy nói ra hết những gì chất chứa lâu nay nhưng tại sao lại ko hề thoải mái. Ánh mắt đỏ lên và chực khóc của Tin cứ ám ảnh Can mãi, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh ấy hiện ra khiến Can trong lòng lại nhói đau. Nỗi đau này có lẽ ko là nỗi đau mất đi 1 người bạn thông thường mà nó đặc biệt hơn rất nhiều. Can nhận ra Tin lấp đầy mọi suy nghĩ trong mình (vẫn là Tin chửi đúng =))) ). Về phần Tin, sau 3h bất động dưới vòi nước trong nhà tắm, Tin cũng lết được thân mình lên giường mà nằm vật ra đó. Thân thể vốn chẳng có vết thương nào nhưng sao khắp nơi như mang cả trăm vết thương đau buốt, Tin biết mình bị tổn thương đến mức vết thương ở tim lan ra khắp cơ thể rồi. Hốc mắt đã khô và dính chặt với nhau vì khóc quá nhiều nên cứ thế mà ngủ đi, bộ quần áo ướt sũng cũng chẳng buồn thay, nước trên bộ đồ loang ra cả 1 mảng giường lớn.

Đã 3 ngày rồi Tin ko đến lớp, Tin vốn thông minh, gia đình lại giàu có, cậu cũng rất có óc kinh doanh, việc Tin ko đến lớp cũng ko phải chuyện lạ lùng lắm thế nhưng suốt 3 ngày im hơi lặng tiếng thế này thì có hơi lạ. Can cũng 3 ngày nay ko ăn nhiều, nói nhiều như mọi khi, mỗi lần Pete sang khu chương trình Thái tìm Ae lại bắt gặp Can như đang tìm kiếm ai đó. Người thông minh như Pete dễ dàng nhận ra có vấn đề gì đó. Hôm nay, Pete sang khu căn tin chương trình Thái ăn cơm với Ae như mọi khi thì thấy Can thất thiểu đi tới, Pete vội kéo Can lại ngồi cùng và hỏi: 'Can, Can có biết 3 ngày nay Tin đi đâu ko? Đã 3 ngày rồi Tin ko đến lớp'. Nghe Pete nói thế, tim Can lại đau nhói lên 'ko phải nó nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại dột gì đó chứ?'. Suy nghĩ như thế làm Can ko thể ngừng lo lắng, cậu trả lời Pete qua loa rồi chạy mất. Pete chẳng hiểu được thái độ kì lạ của Can chỉ ngơ ngác nhìn theo. Lúc này Ae đi tới, trên tay cầm 2 phần cơm, nhận thấy sắc mặt của Pete ko tốt thì hỏi :' có việc gì mặt mày nhìn ko tốt thế?'. Pete kể lại cho Ae nghe nhưng chưa đến 2 câu thì nhận lại ngay ánh mắt ghen tuông nên đành dừng lại.

Can chạy sang khoa IC, bây giờ bụng cậu có đói đến chết thì cũng ko quan trọng bằng tìm ra Tin. Tìm ko thấy, hỏi thăm cũng nhận được câu trả lời y chang Pete, lòng Can càng như lửa đốt. Can lôi điện thoại trong túi ra vô thức bấm số Tin, đến lúc bấm gọi, cậu nhận ra vốn từ khi biết Tin lưu số vào máy cậu đã xóa đi rồi nhưng lúc này lại có thể bấm sdt này 1 cách thành thục như vậy, vã lại 3 ngày qua cứ muốn gọi cho Tin nhưng lại thôi. Phân vân thật lâu cuối cùng Can quyết định gọi. Mỗi hồi chuông vang lên lại làm Can nhói lên 1 nhịp đau đớn. Can nhận ra mình lo cho Tin! Chuông đổ liên hồi mà ko ai bắt máy đây là cuộc thứ 5 rồi, dù có giận hay hận cậu thì có lẽ Tin cũng sẽ tắt máy chứ ko đến mãi như vậy. Ko thể chịu nổi được những hồi chuông kinh khủng này, Can bấm số Good bảo xin nghỉ rồi lao đến nhà Tin với hi vọng Tin ko sao.

Khoảng 30' sau, Can đứng trước nhà Tin, thấy mọi thứ ko có vẻ gì bất thường Can bỗng phần nào bình tĩnh, Can ấn chuông cửa, lập tức có người ra mở cửa, nhìn thấy Can người làm nhà Tin nhận ra ngay. Can cũng chẳng ngần ngại mà hỏi:' Tin đang ở đâu? Thằng Tin nó đang ở đâu?'. Thấy bộ dạng nóng vội của Can, người làm đành trả lời nhanh nhất có thể:'cậu Tin bị bệnh 3 ngày nay, bị cảm nặng đến hôn mê, giờ vẫn nằm nghỉ trong phòng'. Nghe thế Can như giải tỏa được phần nào trong lòng và thúc dục đưa tới gặp Tin. Bước vào phòng Tin, thứ đầu tiên Can cảm nhận dc là cái lạnh, ko phải là cái lạnh của nhiệt độ vì căn phòng được giữ ấm mà là cái lạnh của sự cô đơn của 1 tâm hồn cô đơn. Can bước đến mở cửa đi vào nơi Tin đang nằm, cái lạnh càng mạnh hơn và dường như xung quanh Tin cái lạnh đó là mạnh nhất.
- Mày cô đơn đến vậy sao Tin?
Can vốn biết Tin là người cô đơn nhưng đến hôm nay Can mới cảm thấy sự cô đơn đến từ nơi con tim của Tin. Nhìn Tin nằm ở đó, Can bất giác rơi nước mắt. Cậu nhận ra mình làm tổn thương con người kia quá nhiều đến nỗi bây giờ Tin chẳng thèm chửi cậu lấy 1 tiếng. Can đặt chiếc cặp xuống và nhìn Tin đang ngủ, Tin có vẻ ốm đi nhiều, mới 3 ngày sao lại ốm đi nhanh thế, chắc ko ăn uống gì được. Nhìn Tin một lúc lâu, cả vạn suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu Can mà chẳng có gì rõ ràng cả, Can chỉ trở lại thực tại khi nghe Tin ho lên 1 tiếng. Can chạy đến ngồi kế bên Tin
- Mày dậy rồi à? Làm tao lo mãi
Tin nhận ra được giọng nói này, đôi mắt cũng dần mở ra và hình ảnh con người ấy hiện ra rõ ràng hơn. Cứ tưởng mình bị ảo giác nhưng giờ thì là thật rồi, Tin đẩy tay Can ra khỏi mình, quay sang 1 bên, lúc này cậu vẫn chưa thể đối mặt với Can, lạnh lùng buông ra câu hỏi
- Cậu đến đây làm gì? Chúng ta đã nói rõ rồi - giọng Tin khàn đặc vì bệnh và cũng nghẹn thêm vì muốn khóc
- 3 ngày tao ko thấy mày, nghe Pete nói mày ko đến lớp, tao lo mày có việc gì nên đến
- giờ cậu thấy tôi vẫn sống, cậu có thể về, tôi ko phải bạn cậu, cậu ko cần làm như thế!
Câu nói của Tin đủ để Can hiểu sự tổn thương trong Tin lớn thế nào, Can cũng chẳng biết phải nói gì hay làm gì đành nghe lời Tin mà đi về. Nhận thấy Can đã đi khỏi, Tin lại cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, bây giờ có lẽ chỉ có ngủ Tin mới ko nghĩ đến chuyện đau lòng kia. Can lang thang mãi đến khi về đến nhà, nằm vào giường nước mắt bỗng chảy ra thành dòng, Can khóc, Can nhận ra tình cảm của mình là gì rồi, trước đây Can vốn ghét Tin, sau này, Tin chỉ cho Can cảm nhận tình cảm của cậu, Can vốn chưa từng có cơ hội xác nhận tình cảm của mình. Thế nhưng 3 ngày qua, làm gì cũng ko tốt, đầu óc thì trống rỗng, mọi thứ suy nghĩ được chỉ về Tin, ký ức giữa 2 người cứ hiện lên ko dứt khiến Can chỉ có thể tìm Tin trong vô vọng. Hôm nay, nhìn thấy Tin như thế, khoảng cách của cả 2 trở nên lớn hơn rất nhiều khiến Can cảm thấy trái tim mình muốn vượt qua nó mà chạy đến với Tin, bù đắp nỗi đau của Tin và bên cạnh Tin. Nhưng vẫn chưa biết gọi thứ cảm giác phức tạp ấy là gì nên Can bật dậy xông thẳng vào phòng Lemon, có lẽ chỉ có Le mới giúp được Can. Le vẫn đang làm công việc của hũ nữ 1 cách say mê thì bị Can phá đám, còn bị hỏi cho cả sớ câu hỏi không ra gì của Can. Chịu ko nổi nữa, Le buộc dùng tay bịt miệng Can lại mà trả lời :' ông a ngốc ạ, cảm giác đấy gọi là yếu đấy, bao nhiêu tuổi rồi mà còn hỏi những thứ như thế. Ấu trĩ'. Câu nói của Le làm Can như được khai sáng ngàn vạn lần. Ánh mắt Can trở nên khác và trái tim cũng nhẹ nhàng.

Trở về phòng, sau khi giải toả được những khúc mắc. Can nở 1 nụ cười và sờ tay lên môi mình, rõ ràng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ nụ hôn lần trước và nhận ra ko còn khó chịu khi nghĩ về việc quen với thằng con trai nữa. Nhưng bây giờ chả biết cách nào để gặp Tin nữa. Đã bị đuổi như thế cơ mà. Can nhảy lên giường vò đầu bứt tai, la ó cả buổi.

TinCan fanfic - Love by chanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ