Ngoại Truyện 7- Vì Yêu Mà Đến, Vì Nhớ Nên Quay Về

1K 42 2
                                    

Cửa nhà mở, hình dáng chiếc xe quen thuộc dần hiện ra, người ngồi trong xe gương mặt vẫn lạnh lùng như thế nhưng Can thì thấy ấm áp vô cùng. Dù Can thật sự cảm thấy hơi phiền 1 chút vì ra trễ 1' thì Tin sẽ cằn nhằn đầy lỗ tai cậu. Tin luôn cau có như thế nhưng tuyệt nhiên ko nặng lời. Từ khi dại dột chạy đến thừa nhận với Tin để rồi trở thành người của Tin và bây giờ thì đúng là muốn bị Tin dán dính vào người.
- Hôm nay lại trễ nữa, lúc nãy chẳng phải tôi gọi cậu dậy rồi sao? Cứ như thế tôi sẽ để cậu đi bộ đến trường đấy!
- ờ! Cũng được thôi, để tao tự đi cho rồi chứ ngày nào cũng cằn nhằn nhức đầu lắm! - mặt Can phụng ra, tự nhiên lại rước vào thân cái thằng người yêu nguyên tắc quá làm gì ko biết. Giờ hối hận cũng ko kịp rồi!
- cậu làm muốn đi trễ rồi cuối kỳ lại phải học lại hay sao? Bỏ ngay ý tưởng đó đi. Kỳ nghỉ là để nghĩ ko phải để học đâu
- ờ........ Biết rồi, thiếu gia - Can chịu thua, cãi ko lại Tin về khoảng này đâu. Đầu hàng là thượng sách

Đến trường, Can lên lớp, Tin cũng về khoa, hôm nay Tin có rất nhiều bài và việc cần làm, còn Can hôm nay chỉ có 1 tiết thời gian còn lại sẽ tập bóng vì vậy Can hôm nay có rất nhiều thời gian. Việc tập bóng diễn ra như bình thường nhưng vui là hôm nay đội bóng được 1 phần quà vì hôm trước đã thi đấu tốt. No quyết định dùng số tiền đó dẫn cả đội đi ăn 1 bữa, tất nhiên Can ko thể thiếu, nói tới ăn thì chắc chắn phải tham gia. Vì vậy, Can cũng quên luôn cái hẹn ăn trưa cùng Tin
Đến giờ trưa, Tin nhắn tin cho Can hẹn nhau nhưng mãi chẳng thấy Can trả lời, gọi điện thoại cũng ko bắt máy. Tin nghĩ Can còn tập nên ko bắt máy nên đi thẳng đến sân bóng. Nhưng sân bóng thì chẳng có ai hết, gọi mãi cũng chẳng bắt máy, Tin có chút giận dữ và lo lắng. Cậu đến phòng thay đồ của sân tập thì nghe thấy tiếng điện thoại của Can. Hóa ra bỏ quên điện thoại trong tủ áo. Tin cầm điện thoại tự hỏi Can đi đâu mà bỏ quên điện thoại ở đây, thảo nào gọi mãi cũng ko được. Tin mở điện thoại xem thử, cuối cùng phát hiện ra Can đang cung đội bóng làm party, hình ảnh up đầy trên FB làm Tin cảm thấy thật khó chịu, Can ko nói với cậu 1 tiếng làm cậu lo lắng thế này, đi ăn như thế trong khi cậu đang ôm cái bụng đói mà tìm Can. Lướt qua mấy tấm hình, Tin chợt khựng lại trước 1 bức ảnh, Can tỏ ra quá thân thiết với No làm Tin cảm thấy vô cùng chướng mắt. Tin nổi giận bỏ đi quên luôn cả cơn đói.

Đội bóng cùng nhau party đến tận tối, Can vẫn vô tư vui vẻ trong khi ai đó đang như ngọn núi lửa phun trào ko dứt. No liên tục cập nhật thêm ảnh, càng xem, Tin càng nổi giận. Kết thúc tiết học, Tin đạp ga chạy thẳng đến nhà Can mà đợi. Đợi rất lâu rồi vẫn chưa thấy Can về, nhìn đồng hồ cũng đã gần 9h tối Tin càng mất kiên nhẫn và nổi nóng. Tin mở điện thoại Can bấm số của No rồi gọi.
- Alo! - Can thấy số của mình hiện lên nên nhanh chóng bắt máy
- Các người đang ở đâu? - vẫn thái độ bình tĩnh nhưng ai biết được Tin đang sắp bóp nát cái điện thoại rồi thậm chí còn ko nhận ra giọng Can
- oh! Tin. Là tao nè, tụi tao đang ở.... Mày đến giúp tao 1 chút.
Nghe giọng Can trong điện thoại càng khiến Tin sôi máu, cậu đang làm gì với tên No mà nghe điện thoại của hắn. Chắc quan tâm câu trả lời, Tin lái xe đến thẳng nơi Can vừa nói
Đến nơi, Tin bước vào, cảnh tượng trước mắt làm cậu có chút giật mình. Cả đội bóng đang nằm lê lết cả khu, thì ra là cả đội party đến say mèm thế này, nhìn qua chẳng thấy Can đâu nên Tin gọi
- Can! Cantaloupe!
- ai cho mày gọi tên tao như thế?
Tin quay lại, Can đang cầm 1 đống thuốc giải rượu, khăn lau đầy cả tay
- Nè, lại đây giúp tao 1 chút
Can kéo Tin theo mình, quăng cho Tin vài chai thuốc giải rượu cùng mấy cái khăn
- mày cho mấy thằng nó uống giúp tao rồi lấy khăn lau mặt cho tụi nó
Tin shock tới sắp nôn máu ko hiểu sao thiếu gia như cậu phải làm mấy việc này cho bọn ko cùng đẳng cấp, cộng thêm thái độ của Can làm cậu rất bực mình. Cả ngày vì nóng giận Can mà cậu chưa ăn gì từ bữa trưa, bây giờ còn phải thế này
- Tại sao, tôi phải làm mấy chuyện này?
- mày giúp tao đi, 1 mình tao ko thể đưa tụi nó về cả đâu. Để tụi nó tỉnh lại rồi tự về.
- Sao có mỗi cậu là còn tỉnh thế này?
- mỗi khi đội bóng party thì bọn nó luôn say xỉn như thế, nên tao luôn tỉnh để lo cho bọn nó thế này nè
- Vậy cậu cũng nên lo cho tôi 1 chút đi
Can dừng động tác khi nghe Tin nói. Cậu quay lại nhìn Tin 1 lượt rồi quay đi
- Mày vẫn tốt mà. Bọn này mới cần chăm sóc
Như ngòi nổ được kích, Tin ném tất cả những thứ có trên tay xuống đất. Điều này khiến Can giật mình. Tin đứng bật dậy
- tại sao cậu đi mà ko nói tôi lấy 1 tiếng? Cậu có biết vì cậu để quên điện thoại ở trường mà tôi đã phải vất vả tìm cậu thế nào ko hả? Từ trưa tới bây giờ tôi vẫn chưa ăn gì cả? Cậu có xem tôi có chút giá trị gì ko?
- Tin! Mày cũng biết tao để quên điện thoại, xin lỗi vì tao ko nói. - Can lúc này mới hiểu, cậu giữ tay Tin nói.
- Can! Tôi đã cho cậu cơ hội suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ của chúng ta, tôi cần câu trả lời chính xác chứ ko phải 1' nông nỗi của cậu. Nếu cậu có tôi trong lòng thì cậu nên quan tâm đến tôi 1 chút. Đừng xem tôi là món đồ lúc nhớ thì cậu lấy ra, lúc khác lại quên đi. Đừng đùa với tình cảm của tôi như thế! Đừng đem đến cho tôi hi vọng rồi dập tắt nó như thế. Nếu cậu tiếp tục như vậy, tôi nghĩ chúng ta ko cần gặp nhau nữa. Tôi chịu tổn thương từ cậu như vậy là quá đủ rồi - Tin nói tất cả sự dồn nén bấy lâu nay. Ko sai, cậu với Can với từ lần đầu gặp nhau đã ko dễ có thể hiểu nhau. Nhưng rồi do Can cho cậu hi vọng về 1 người quan tâm đến cậu, làm Tin ngày 1 hi vọng hơn, khi Can từ chối cậu, cậu đã từ bỏ hi vọng đó nhưng rồi Can lại đến nói yêu cậu làm Tin lại nuôi lại hi vọng, hôm nay lại dập tắt nó. Tin thật sự cảm thấy bị chơi đùa
- ây, Tin! - Can muốn giải thích nhưng ko được Tin bỏ đi mất rồi. Can tính đi theo nhưng nhìn cả bọn đang say mèm như thế lại ko nở. Hơn nửa Can nghĩ sẽ Xin lỗi Tin sau.
Tin nhốt mình trong phòng với những suy nghĩ rối rắm. Chẳng biết phải làm sao. Thật sự lúc này cậu ko thể từ bỏ Can được nhưng cũng ko thể tha thứ cho Can khi liên tục làm cậu hi vọng rồi thất vọng. Thứ Tin cần là 1 người ở bên, quan tâm cậu 1 chút cũng đủ rồi. Tin liên tục trách bản thân mình vô dụng. Rõ ràng thế giới có rất nhiều người tại sao ko ai có thể cho cậu 1 chút quan tâm? Người quan tâm cậu 1 chút lại đùa giỡn với cậu. Thật....... Chán nản!!
Về phía Can, loay hoay hồi lâu với đội bóng thì cũng phần nào yên tâm vì lát nữa thuốc giải rượu sẽ có tác dụng, mọi người tự đi về nhà được. Lúc này Can mới nhớ đến Tin, nhưng ko phải nhớ đến những lời nói lúc nãy mà nhớ rằng cả hôm nay Tin vẫn chưa ăn gì.
- lúc nãy nổi nóng như vậy chắc chẳng ăn gì đâu. - Can thở dài 1 tiếng rồi gọi điện thoại cho Tin. Tin ko bắt máy -Ko phải lại làm chuyện điên khùng gì nữa chứ? - Can tự nói rồi lấy túi bỏ đi
Can đến nhà Tin. Gọi mãi mới có người ra mở cửa. Giờ cũng khuya còn xông vào nhà người khác thế này cũng thật kỳ cục. Can đến phòng Tin gõ cửa, 1 lúc thì Tin mở cửa. Thấy Can, Tin có tí giật mình nhưng nhanh chóng nóng giận
- Cậu đến đây vào giờ này làm gì? - Tin nhìn lên đồng hồ hơn 11h đêm rồi
- mày nói hôm nay vẫn chưa ăn gì nên tao mua qua 1 ít đồ ăn này. - Can vẫn vui vẻ nói
- tôi ko sao, cậu về đi
- Thế còn đống đồ này? - Can đưa bịch đồ ăn trước mặt Tin
-..... - Tin nhìn đống đồ ăn mà ngạc nhiên
- tao cũng chưa ăn gì từ chiều nên tao mua qua. Mua nhiều lắm, nếu mày chưa ăn gì thì ăn với tao đi
- cậu chưa ăn sao?
- ừh. Lúc chiều cả bọn say xỉn như thế tao phải lo cho bọn nó tới giờ vẫn chưa ăn.
"thì ra là vậy" - Tin thầm nghĩ, cậu cũng quá nặng lời với Can rồi - vào phòng đi, đợi tôi lấy chén đũa
Tin để Can vào phòng rồi xuống bếp lấy chén đũa. Những món Can mua ko phải là cao sang hảo hạng nhưng nhìn chúng cũng rất ngon. Can ăn ngon lành, thoáng chốc xử lý hết đống đồ ăn. Tin ăn cũng cảm thấy ngon miệng, có lẽ vì hôm nay chưa ăn gì thêm nữa có Can cùng ăn thế này nên mùi vị có vẻ khác.
- Cậu đến đây thế này chỉ là vì ăn thôi sao? - Tin hỏi, cậu đang mong chờ 1 câu trả lời thật tốt từ Can
- ừ! Chẳng phải mày bảo chưa ăn cả ngày còn gì? Tao cũng chưa ăn nên cùng ăn với Xin lỗi vì hôm nay tao quên nói mày tao đj cùng đội bóng để mày phải đợi
Câu trả lời ko như Tin mong đợi, cậu đang mong một lời giải thích như Can vì quan tâm lo lắng cho cậu nên đến hoặc vì là người yêu chăm sóc nhau nên đến nhưng kết quả lại nhận được cậu trả lời thế này. Tuy nhiên Tin rất hài lòng vì Can tuy suy nghĩ đơn giản nhưng Tin vẫn nhận ra vì quan tâm nên Can mới hành sự như vậy. Có thể Can còn ko nhận ra nhưng Tin thì luôn hiểu Can như thế! Tin mỉm cười nhẹ nhàng.
- Thôi tao về đây! Ăn rồi đừng có giận tao nữa, mai nhớ đến đón tao đi học đó! - Can thu xếp chuẩn bị đi về
- Khuya lắm rồi còn về sao? - Tin lại bị Can làm cho cảm động nhưng dù ko muốn làm thế này vì như lợi dụng tình huống nhưng Tin thật sự ko muốn Can về giữa đêm thế này
- không sao! Tao cũng là con trai mà.
- đừng về! Đã khuya lắm rồi! Cứ ở lại đây đi ko cần về nhà đâu!
Can có chút shock khi nghe Tin nói thế
- tôi cũng ko muốn lợi dụng tình thế nhưng giờ này để cậu về tôi ko yên tâm hơn nữa nếu về giờ này ko chừng mẹ cậu sẽ đánh cậu 1 trận đấy!
Can cũng cảm thấy lười về, chỉ là ko thoải mái nên tìm cách nhưng suy đi tính lại vẫn nên ở lại tốt hơn. Can gật đầu đồng ý.
- cậu ngủ cùng tôi đi, tôi ko làm gì cậu đâu - Tin đưa Can 1 bộ quần áo để Can tắm và nói
- tao ko có lo chuyện đó
Nằm trên giường cao cấp cảm giác thật tốt làm sao. Can tự nhiên lại cảm thấy mình có phúc quá thể. Nhìn qua thấy Tin có vẻ vẫn chưa ngủ Can lên tiếng
- Tin, Tin mày ngủ chưa?
- Chuyện gì? - Tin lười biếng trả lời
- mày còn giận tao ko? - Can hỏi.
- cậu nghĩ xem
- tao ko biết mới hỏi.
- tôi sẽ giận cậu tiếp nếu cậu còn hỏi nữa
- thế tao ko hỏi nữa. Nhưng hôm nay tao nhớ mày lắm
Tin mở mắt, xoay người ấn Can xuống.
- cậu vừa nói gì?
- tao nói là tao...... Nhớ mày. Vì tao biết tao quên điện thoại ko gọi được cho mày nên tao cố ko uống rượu để sang gặp mày nhưng bọn trong đội lại say như thế nên tao ko đến sớm được. Ai ngờ mày lại giận tao. Vì nhớ nên tao mới đến...
Can còn đang nói thì Tin chặn lại
- cậu mà còn nói nữa thì tôi sẽ hôn cậu đó. Là tôi nặng lời với cậu. Nhưng là vì tôi yêu cậu, tôi muốn cậu quan tâm đến tôi, tôi ko muốn thấy cậu thân thiết với người khác..
Tin đang nói thì 1 vòng tay vòng qua đầu kéo cậu xuống. Đôi môi mềm chạm vào nhau làm Tin giật mình
- chúng ta là người yêu của nhau mà - Can cười nói
Tin cúi xuống hôn Can, nụ hôn rất sâu, rất nồng nhiệt, được 1 lúc mới bỏ ra.
- đáng lẽ lúc nãy cậu nên đi về - Tin nói
Ko để Can phản kháng, trả lời, Tin tiếp tục hôn Can, nụ hôn dần chuyển xuống cổ, xuống ngực, bàn tay dần di chuyển luồn vào trong kéo áo Can lên. Bây giờ có trời cũng ko cản được họ. Can ko phản kháng. Khi nhận ra cậu yêu Tin, Can đã ko còn khoảng cách với Tin. Họ là của nhau trong nhận thức nên hoàn toàn có thể có nhau trên mặt thân thể. Quan trọng yêu nhau là bên nhau là đủ.

TinCan fanfic - Love by chanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ