Ngoại Truyện 4 - Xin Lỗi! Nhưng Ngoài Em Anh Ko Cần Gì Cả!

1.6K 50 6
                                    

Cuộc sống luôn là những gánh nặng, bỏ được cái này xuống thì phải vác cái khác lên. Suốt đời ai ai cũng mang vài gánh nặng ko thể bỏ. Đối với Tin gánh nặng lớn nhất mà từ khi chào đời đã phải mang chính là 3 chữ 'Người thừa kế'. 3 chữ này quả là ko dễ mang, vì 3 chữ này cuộc đời Tin luôn bị nó ảnh hưởng. Thuở nhỏ phải luôn là 1 đứa bé tài giỏi, lớn lên phải là người giỏi giang. Trách nhiệm của Tin đâu chỉ có giữ vững và duy trì những gì mà cha ông gầy dựng và để lại mà cả duy trì cái họ của gia tộc cũng là 1 trách nhiệm. Chức vụ làm cha làm mẹ thật hạnh phúc nhưng đối với người thừa kế nó cũng phải có quy tắc hẳn hoi, dù thế nào Tin cũng nên có 1 đứa con trai để còn nối dõi tông đường. Thế nhưng, ai ngờ rằng giờ đây, người Tin lấy lại là con trai cơ chứ.

Nhắc lại trước đây, ko rõ Tin đã phải dốc tổn bao nhiêu tâm sức để lấy được Can, dòng tộc mỗi người 1 ý, kẻ phản đối, kẻ tán thành. Lời ra tiếng vào, chiêu trò mưu mẹo ko thiếu. Tuy nhiên Tin chỉ cần ba cậu, và bà cậu đồng ý là được, những người khác chẳng qua chỉ là người tồn tại trong gia tộc mang cùng với cậu cái họ mà thôi, cơ bản họ chẳng có quyền gì xen vô chuyện của cậu. May thay, Can rất được lòng người, tính cách của Can dễ làm người khác yêu thích nên cả 2 mới có thể đến với nhau. Thế nhưng, Tin ko thể gạt bỏ trách nhiệm người kế thừa. Dù chưa từng muốn nhưng cậu ko thể ko làm.
-Bà nội, nội ko khỏe ở đâu? Bác sĩ nói sao ạ? - Tin dìu bà nội ngồi xuống ghế và ân cần quan tâm. Bà của Tin vốn yêu thương con cháu, Tin từ nhỏ đã rất cô đơn trong chính ngôi nhà của mình nên bà rất thương Tin nhưng tính cách của Tin bà cũng hiểu từ nhỏ đã ko tin ai bà cũng chẳng ngoại lệ. Lúc Tin đến xin cưới Can, bà cũng sốc khi đứa cháu được kỳ vọng của cả gia tộc lại lấy con trai nhưng đôi mắt Tin làm bà hiểu Can quan trọng thế nào nên bà đã đồng ý. Hôm nay, bà ko khỏe nên đến bệnh viện kiểm tra, Tin được báo nên đến đón bà về nhà.
- ko sao, ta ko sao! Nhưng Tin à, bà cũng lớn tuổi rồi, bà thật sự muốn nhìn thấy chắt trước khi bà ra đi.
Tin hơi khựng lại, bà đâu phải ko biết Tin lấy ai. Chuyện này đâu phải cứ nói là có thể.
- Bà! Con! - Tin ngập ngừng
- Ta hiểu! Ta biết 2 đứa yêu thương nhau. Cả đời 2 đứa sống thế này cũng được. Nhưng Tin, con không phải là người bình thường, con là người thừa kế cả gia tộc này. Gia tộc này ko thể chấm dứt, tương lai gia tộc ko thể ko có người trông lo. Ta rất thích Can. Ta cũng ko muốn 2 đứa chia tay hay đau khổ nhưng con nên suy nghĩ cho via đình vì con là người thừa kế!!
Bà nói từ từ, nhỏ nhẹ để Tin nghe. Thật sự nếu người thừa kế khác gánh vác gia tộc thì bà cũng chẳng phải nói những lời này với Tin
- Bà mệt rồi! Nội nghỉ ngơi đi ạ. - Tin dìu bà đi nghỉ rồi ra khỏi phòng.

Vừa bước ra cửa, Tin lập tức giật mình khi thấy Can. Chẳng lẽ nãy giờ những gì mà Tin và bà nói Can đều đã nghe thấy? Nhà tuy lớn nhưng Tin ko thể ko lo lắng.
- Xuống ăn cơm thôi! - Can nói
- Ừ! Anh xuống ngay! - Thấy Can vẫn phản ứng bình thường Tin có phần nhẹ nhõm hơn. Nhưng vẫn lo lắng cho Can và suy nghĩ về việc bà nói. Đúng là bà cũng rất quý Can từ lúc về nhà đến nay bà luôn quan tâm hỏi han Can, lo lắng người làm nấu ăn có vừa miệng, thiếu thốn thứ gì hay ko. Muốn gì cũng có thể nói với bà. Nhưng dù thế nào thì bà vẫn hiểu Can đâu thể cứ muốn là sinh được cho bà dù chỉ 1 đứa chắt.

Mấy ngày ko thấy Can có dấu hiệu gì Tin đã yên tâm. Nhưng đâu ngờ hôm nay vừa về nhà đã ko thấy Can đâu cả. Tìm khắp nhà cũng ko thấy. Tưởng Can ra ngoài chơi nhưng đã khuya rồi còn chưa về, điện thoại hình như cũng ko có cuộc gọi nào. Tin bắt đầu lo lắng. 10h, Tin càng lo lắng hơn. Chưa bao giờ Can đi đâu trễ đến vậy ngoài việc đi cùng cậu. Điện thoại cũng chẳng gọi về. Tin bắt đầu gọi cho Can nhưng ko bắt máy. Tin tiếp tục gọi, đã cuộc thứ 10, lòng Tin như lửa đốt. Rốt cuộc Can đã đi đâu? Tin tiếp tục gọi cho Can, gọi luôn cho Pete và No biết đâu Can ở cùng họ nhưng câu trả lời khiến Tin vô cùng thất vọng. Tin cố lục lại suy nghĩ, mấy nay mọi chuyện vẫn tốt, Can có thể giận gì cơ chứ, bỗng 1 dòng suy nghĩ, 1 hình ảnh thoáng lướt qua, Tin giật mình, ngả người ngồi xuống ghế.
- Chẳng lẽ là chuyện đó!
Tin nhớ, ngày bà nội nói với Tin về việc sinh cháu nối dõi Can đã đứng ngoài cửa, ko còn nghi ngờ chắc chắn Can đã nghe mọi chuyện. Tin tự trách mình sao ko phát hiện sớm, có lẽ bây giờ Can đang tổn thương lắm. 2 dòng nước ấm chảy ra khóe mắt Tin, chưa bao giờ cậu sợ mất Can như lúc này. Bây giờ kể cả cái đầu thông minh cũng ko thể giúp cậu điều gì vì hiện tại nó đang rối như tơ vò ko thể hóa giải.
- Can! Rốt cuộc em ở đâu?

TinCan fanfic - Love by chanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ