Phần 4 - Bình Yên

2.2K 57 1
                                    

Ánh sáng chiếu sáng bừng cả căn phòng, hôm qua nồng nhiệt gấp gáp màn cũng ko đóng đàng hoàng. Tin với tay tìm remote đóng màn lại, rồi trở người sang 1 bên, Tin nhẹ nhàng nhất có thể bởi Can đang nằm kế bên cậu. Vốn chưa tỉnh táo nhưng từ khi lơ mơ thức giấc thì Tin đã cảm nhận được hơi thở của ai đó phả vào thân mình, cánh tay ấm ôm lấy người, nhận ra Can, Tin vòng tay gói gọn Can trong lồng ngực. Can khẽ nhúc nhích 1 chút rồi tiếp tục ngủ. Tin cũng muốn ngủ tiếp lắm nhưng ko thể ngủ được vì con người kế bên kia trong giấc ngủ lại sờ soạng khắp người cậu. Tin nhìn Can, trên người chỗ nào cũng có những dấu đỏ, đó là những đóng dấu xác nhận Can là của Tin và chỉ có Can mới có được. Nhìn lại mình cũng chẳng hơn Can là bao, khuôn ngực cũng có cả đống dấu tích như vậy. Tin khẽ cười, con người này bây giờ là của cậu rồi nhưng chẳng yên tâm chút nào, chỉ muốn đem Can trói vào người để ko ai động tới. Bật cười với suy nghĩ của mình, Tin hôn lên trán Can rồi hôn xuống môi. Nụ hôn nhẹ nhàng trên môi, ko có ý xâm nhập vào trong bởi Tin ko muốn làm Can thức giấc. Nhưng Can quả là con người sống theo bản năng, vừa cảm nhận được nụ hôn thì trong mơ đã hôn lại rồi. Hết cách, Tin ôm Can và hôn. Là tự Can gây tội, đã cố tình hôn nhẹ nhàng mà Can tự phản ứng như thế thì còn gì mà từ chối nữa. Can bị Tin ôm gọn vào lòng, đôi tay cũng phản xạ mà ôm lấy Tin, miệng bắt đầu hé ra, từ lúc quen biết Tin, Can bị kỹ thuật của người này bao phen làm cho điêu đứng, dễ thấy nhất là hôn mà ko dùng lưỡi thì ko phải là hôn. 2 cái lưỡi quấn lấy nhau, trao cái cần trao, lấy cái cần lấy được 1 lúc lâu thì mới buông ra.
- ao T, mày dậy sớm thế, tao còn muốn ngủ- Can đẩy Tin ra mặt mày nhăn nhó vì mất giấc nhưng chắc ko nhớ mình vừa làm gì đâu nhỉ =))))
- em ngủ cho tốt tôi còn muốn tiếp tục - Tin đùa 1 câu nhưng ngay lập tức nhận lại ánh mắt viên đạn. Nếu ngày trước Can và Tin ghét nhau đến ko đội trời chung thì hôm nay lại chung giường. Nói triệu lần chắc cả 2 còn ko tin nó là sự thật.

Tin bước xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa 1 chút. Làn nước cuốn đi sự dinh dính của mồ hôi nhưng lại chẳng cuốn đi được sự ấm áp Can đem lại cho cậu. Đêm đầu của cả 2 kể ra cũng thật đáng nhớ. Chẳng đếm nổi đêm qua Tin muốn Can bao nhiêu lần nhưng dù sao Can bây giờ là của cậu, việc ăn dưa đến cuối đời vẫn muốn tiếp tục, có nhịn 1 chút thì lần ăn tiếp theo mới ngon được. Tin tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi ra ngoài, nhìn C vẫn ôm khư khư cái gối mà ngủ Tin nhận ra Can đáng yêu mọi lúc chứ ko riêng những lúc ngu ngơ. Để Can ngủ trong phòng, Tin ra ngoài nhìn ko khí xung quanh, cậu cảm thấy thật bình yên. Bao năm qua, cậu chưa từng cảm thấy 1 ngày bình yên như vậy bao giờ, từ ngày quen biết Can, cuộc sống đảo lộn hơn nhiều nhưng cậu thích sự đảo lộn đó. Cứ cảm thấy nhất định phải ghi lại ngày này, nếu cần thiết có lẽ nên đem hết lịch trong nhà mà đánh dấu lại nên Tin lôi điện thoại ra, vừa bật điện thoại, T nhận ra thì ra cả 2 quen biết nhau đã 6 tháng rồi, 6 tháng ngắn ngủi qua giữa cả 2 đã xảy ra bao nhiêu chuyện, chỉ cảm thấy tên nhóc này nếu ko đem trói lại thì còn rắc rối dài. Nghĩ thế, Tin ghé lại phòng, Can vẫn đang ngủ, đêm qua đại chiến như thế chắc mệt lắm, thêm Can là tên ham ngủ chắc sẽ ngủ tận trưa luôn quá. Tin chỉ cười 1 cái rồi lấy áo khoác mặc vào, lấy chìa khóa xe đi đâu đó.

Can tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài, cả người mệt mỏi, ngủ bao nhiêu cũng ko đủ nhưng càng ngủ lại càng mệt. Vừa dậy đã lầm bầm chửi Tin, nhưng ko dám chửi lớn sợ Tin nghe thì mệt. Nhìn bên cạnh giường có bộ quần áo được xếp ngay ngắn thoáng cái cũng biết size của mình nên Can cứ thế cầm vào nhà vệ sinh mà thay. Thật ra, trước khi đi Tin đã chuẩn bị cho Can vài bộ đồ mới cậu muốn Can thoải mái sẵn tiện đánh dấu luôn chủ quyền. Tắm rửa xong việc Can làm tiếp theo đó là tìm đồ ăn cứu đói. Vì biết Can ham ăn cộng thêm hôm qua lại mệt đến vậy Tin đã cho người chuẩn bị cả bàn thức ăn để sẵn, Can muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Can thấy đồ ăn như thấy chân lý sống, ăn 1 hơi gần sạch cả bàn ăn. Ăn uống no nê mới nhớ ra từ lúc dậy đến giờ ko thấy Tin đâu cả nên vội lo lắng. Ko phải nó làm xong chuyện thì bỏ mặc cậu ở đây đi mất chứ. Ko để suy nghĩ thêm, Can lôi điện thoại ra bấm số Tin mà gọi. Rõ là mới đổ 2 hồi chuông nhưng với Can cứ như đã đổ hơn 20 hồi.
- cậu dậy rồi à? Tìm tôi có việc gì?
- mày đi đâu đấy? Ko phải mày bỏ tao lại ở đây đó chứ? Mày ko được làm vậy, làm vậy là... - vừa thấy Tin trả lời, Can đã làm 1 tràng dài hơn sớ táo quân làm Tin bật cười
- yên tâm, tôi ko bỏ cậu đâu, tôi ra ngoài có chút việc, cậu ăn uống rồi chứ? Tin về tới rồi cậu đừng lo, ăn uống cho no, lát tôi đưa cậu đi chơi

Nghe Tin nói, Can cũng yên tâm, chẳng biết Tin đi đâu nhưng bảo đợi thì đợi, thêm nữa nghe dc đi chơi thì tâm trạng cũng vui lên 1 chút. Tin về đến, bước vào nhà thấy Can đang chăm chú chơi game chẳng màn đến cậu, thế mà lúc nãy ai lại làm loạn lên với cậu cơ chứ. Đi tới sau lưng Can, Can vẫn ko biết, còn luôn miệng coi kẻ địch trong game là Tin mà đem ra chửi. Người phía sau nghe vậy ko những ko bực bội mà còn cười thì ra do đợi lâu quá nên vậy. Tin đứng cả buổi sau lưng mà Can chẳng hề hay biết, cứ liên tục chơi, miệng thì liên tục mắng Tin xối xả, thiếu chút nữa là Tin ko nhịn được mà cười phá lên rồi. Đến lúc thua, Can bực bội vứt điện thoại sang 1 bên: 'Tin chết tiệt đi đâu mất, tính bỏ mình ở đây chết mục xương mới về chắc. Về đây tao sẽ cho mày biết tay'
Vừa dứt câu Can bị người phía sau dạo cho chết khiếp: 'tôi về rồi, cậu muốn làm gì tôi thì mau làm đi'.
- ao, Tin! mày hù chết tao rồi!
- Xin lỗi! Tôi ra ngoài có chút việc, cậu ăn sáng rồi chứ? - thấy Can gật đầu, Tin tiếp - vậy giờ tôi đưa cậu đi chơi, ngoan lắm mặc bộ quần áo tôi mua. - thoáng nhìn cũng biết là đồ đôi, tên công tử như Tin mà cũng có ngày mặc đồ đôi cơ đấy!

Mọi thứ xong xuôi, Tin đưa Can đến 1 khoảng đất rộng, Can có hơi choáng khi đến đây vì nhận ra chỗ này là nơi đỗ mấy chiếc trực thăng riêng của nhà Tin. Can vốn đến với Tin ko phải bằng vật chất, tiền bạc. Mặc dù tình cảm của cậu với Tin nhận ra khá trễ nhưng cậu đủ hiểu điểm xuất phát ko phải vật chất. Còn đang mơ màng, choáng váng thì nhìn lại hiện trạng đã ở trên trực thăng lúc nào ko hay. Tin ở kế bên giữ chặt lấy cậu: 'đừng lo, có tôi ở đây với cậu'. Chiếc trực thăng bắt đầu bay lên, càng lên cao càng đáng sợ, Can có tí lo lắng bám chặt lấy Tin, Tin thì cứ thế ôm Can vào lòng.
- mở mắt ra đi, đừng sợ!
Tin nói rồi dùng chút lực giữ lấy Can làm cậu yên tâm hơn, Can từ từ mở mắt, mọi thứ hiện ra trước mắt thật đẹp. Nhưng càng lên cao, cả hai nhận ra rằng mọi thứ đều ko cần nữa, nếu đến 1 ngày mọi thứ đều ko còn, chỉ cần ở bên nhau là đủ rồi.

TinCan fanfic - Love by chanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ