Ngoại truyện 2 - Càng giận càng yêu

1.6K 41 6
                                    

Răng đôi khi còn cắn vào môi, người với người sao có thể hợp nhau đến hoàn hảo! Cuộc sống hôn nhân đôi khi cũng có những cãi vả. Vài tuần nay, Tin bị cuốn vào công việc, những dự án mới có liên tục, những dự án cũ thì cứ tiến hành, bao nhiêu chuyện xảy ra làm Tin đôi khi không thể về nhà trước 3h sáng. Mặc dù cố gắng sắp xếp mọi việc để dành thời gian cho gia đình nhưng vẫn khó thể tránh những ngày bất khả khán. Tin thì cả ngày trên công ty, Can bị bỏ ở nhà một mình thật chán sắp chết! Bản thân Can vốn là người tự do, tự tại, lúc nào cũng vui vẻ vì vậy ở nhà nhiều giống như bị bỏ tù vậy. Học cũng tốt nghiệp rồi, tập banh đâu phải ngày nào cũng tập. Bạn bè thì cũng có những công việc riêng không thể suốt ngày đi chơi với Can được, Tin thì tối mặt trên công ty cũng ko bên cạnh Can. Càng chán càng suy nghĩ nhiều, Can muốn tìm việc gì đó làm cho đỡ buồn. 

Hôm nay Tin về khá trễ bây giờ cũng hơn 2h sáng rồi. Tin nhẹ nhàng vì biết Can đã ngủ. Dù Can gọi điện hỏi thăm Tin, cũng bảo đợi Tin về nhưng sức chịu đựng có giới hạn, ngày nào cũng ngủ từ bao giờ, chẳng hôm nào Tin về mà thấy Can còn thức. Nhưng hôm nay, Can đúng là lại ngủ quên nhưng có lẽ vì muốn nói chuyện với Tin nên khi Tin về, Can đã tỉnh giấc.

- Chắc sắp quên mất mặt nhau rồi nhỉ? - Can bước xuống bếp thấy Tin đang uống nước, ngày nào cũng thế, Tin về nhà đều tắm rửa sạch sẽ, ăn uống 1 chút rồi mới có thể ngủ. Thấy Tin, Can bước đến ôm lấy Tin, mùi nam tình toát ra từ Tin làm Can thật sự rất thích. Nhìn Tin, gương mặt đẹp, body chuẩn, đầu óc thì thông minh, giàu đình giàu có, quyền lực đến mùi cơ thể cũng thật quyến rũ, chẳng trách con gái thế giới này vạn người nghĩ đủ cách tiếp cận, thật may Tin có vợ rồi!

- Em vẫn chưa ngủ à? - Thấy Can đã ngủ, Tin cũng không có ý đánh thức nhưng sao lại thức dậy rồi, Tin xoay người nhìn mặt Can vốn đang buồn ngủ đến mắt mở cũng như đóng, mắt vốn nhỏ rồi, cứ như đang nhắm mắt mà đi vậy. Xém tí thì đứng tim tưởng Can bị mộng du chứ

- Ngủ rồi nhưng vì có chuyện muốn nói nên mới thức dậy

- Có chuyện gì? - Tin sờ tay lên mặt Can vuốt qua những đường nét trên mặt. Mấy tuần nay, công việc bận rộn thời gian bên nhau ko nhiều chỉ có thể nhìn nhau qua video call mỗi khi Can gọi nhắc nhở ăn uống hoặc có chút thời gian rảnh khi Tin gọi về. Lâu lâu Can lại đến công ty với Tin nhưng cũng không có bao nhiêu thời gian. Tin chợt nhớ mấy nay nhìn đống hồ sơ còn nhiều hơn mặt Can nữa

- Tin! Em ở nhà mãi thế này chắc có ngày sẽ chán chết đó?

- Sao vậy? - Tin cứ nghĩ Can thích ở nhà, hơn nữa Tin thật không muốn Can chịu khổ

- Mỗi ngày đều ở nhà nhìn tới nhìn lui không có ai cả, thật sự buồn lắm! - Can trưng ra gương mặt làm nũng, nhìn thì chỉ muốn hôn, Can quả có năng khiếu thiên bẩm về khoản này.

- Vậy em muốn làm gì? - Can muốn gì thì Tin sẽ chiều, nhưng việc này cẩn thận vẫn hơn, ra ngoài làm gì cũng ko an tâm gì cả. Hơn nữa, Can là điểm yếu của Tin, nếu có người muốn cạnh tranh ko lành mạnh với Tin thì tất nhiên sẽ nhắm vào điểm yếu của cậu.

- Công ty nhiều vị trí mà nhỉ, cho em 1 vị trí là được rồi! - Can hào hứng hẳn, đơn giản là 1 công việc tại công ty của Tin, không phải đi phỏng vấn, cũng không cần lo lắng những điều khó khăn.

TinCan fanfic - Love by chanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ