Ian nhặt cái rổ chỉ còn vài cọng rau đặt lên bàn rồi đến gần Souji, chạm nhẹ vết thương đã được băng lại trên đầu cậu.
-có đau ở đâu không?
-a... Không ạ. Đây là... nhà của anh sao?
-không, anh chỉ ở nhờ thôi đây là nhà Kyushi
Ian tránh sang 1 bên cho cậu dễ nhìn sẵn quay ra sau nhìn về chỗ Kyushi đang đứng với con dao trên tay và dưới thớt là miếng thịt sống đỏ tươi cực kì dễ bị hiểu lầm khi máu đang chảy đầy ra thớt.
-2 người ở chung với nhau?
-à cũng được 1 thời gian rồi đâu đó gần cuối năm ngoái thì phải
Kyushi vung mạnh con dao xuống thớt làm 2 người kia giật mình, liếc ra sau lườm Ian.
-đừng hiểu lầm, nhà này không thiếu phòng và tôi thì không mấy khi ở nhà đâu
Anh cười khổ trong lòng chỉ tự hỏi "có ai hiểu lầm gì đâu mà cậu ta kích động vậy?".
-nè em đừng về vội ở lại ăn tối nhé? Mà hồi trưa em có ăn gì không? Đói chứ?
-em không đói
-hôm nay vận động không ít ăn chút gì đó đi, em ra sofa đợi đi nhé
Cậu ngoan ngoãn ra sofa ngồi chờ, Ian đi lại gần nồi súp bên cạnh Kyushi đang đứng liền bị chỉ con dao trước ngực, anh bất giác đưa 2 tay lên ra hiệu đầu hàng.
-đừng làm trò ngốc gì trong nhà tôi
-đã rõ! Cậu ra ngoài à? Giờ này?
-cậu bận bọn Deboth thì bọn tôi cũng vậy thôi, đừng có nêm đậm vị quá đấy tôi sẽ sớm về
Kyushi bước khỏi bếp với lấy chiếc áo khoác trên sofa, mang giày rồi rời khỏi nhà. Souji thì tiếp tục trên mây với việc quan sát căn phòng, cách trang trí đơn giản và nội thất lưa thưa khiến nó trông thật rộng rãi, Ian bước đến gần với bát súp nóng trên tay.
-anh nghĩ em sẽ tiêu hết bát súp trước giờ cơm tối mà hiện tại thì chỉ có súp là nấu rồi thôi, anh vẫn chưa thể nấu bữa tối liền được
-không sao em vốn không đói mà
Nhận lấy bát súp rồi dùng từ tốn từng muỗng, nó hơi lạt sẽ ngon hơn nếu được nêm thêm gia vị.
-có lạt quá không? Kyushi không cho nhiều gia vị khi nấu nên anh toàn phải cho thêm trong lúc ăn
-đúng là hơi lạt, anh cũng giỏi chịu tính cậu ta thật
-"thói quen" cậu ta bảo thế, anh không thể phàn nàn với chủ nhà dù sao thì anh cũng không nấu giỏi được như vậy
-Ian-san nhóm Daigo không sao chứ?
-đừng lo lắng quá chỉ có em là bất tỉnh thôi băng bó xong thì họ về rồi, cơ mà em đâu cần phải quá sức đỡ hết đòn của tên Deboth Bom để bị thương đến mức này?
Ian ngồi xuống ở chiếc sofa đối diện cậu, vì chiếc áo thun tay ngắn mà cậu có thể dễ dàng nhìn thấy miếng băng cá nhân ở xương hàm rồi băng gạc từ phần cổ đến cánh tay anh, cậu tự hỏi ai mới là người quá sức.
-em muốn nhanh chóng kết liễu hắn, đỡ hơn 1 tên vẫn hơn đánh 3 tên cùng lúc bọn chúng lại khó đối phó nữa
-không cần phải vội vàng làm gì chúng ta sẽ tiêu diệt hết Deboth và có cuộc sống yên bình như mong muốn
-nghe như anh muốn sống trọn đời bình yên với vợ và con vậy
Anh thật sự muốn cười lăn với câu đó của cậu, nhưng nếu có thể anh mong mình sẽ làm được điều đó với người mà anh yêu, đứng dậy đi đến chỗ cậu lấy bát súp đã cạn rồi tiến vào phòng bếp.
-anh bảo Daigo nói hộ với ba em là sẽ ở lại nhà anh hôm nay rồi mà giờ về trong bộ dạng này bác ấy sẽ lo lắng lắm
-sao anh lại tự mình quyết định điều đó? Em còn bài tập về nhà chưa làm và phải thay đồ nữa không thể mặc đồng phục suốt được, còn nữa ở lại thì tối nay em ngủ ở đâu?
-biết chắc em sẽ nói vậy nên anh đã nhờ Kyushi mang đến để trong phòng anh rồi cái bàn gần cửa ra vào ấy chắc lúc nãy em không để ý
-làm sao cậu ta vào nhà em được?
-mặc đồng phục bảo là bạn cùng câu lạc bộ của em rồi xin phép vào thôi, còn về chỗ ngủ thì ở phòng anh
-sao lại là phòng anh?
-giờ nhà không có dư chăn để em ngủ ở phòng khác đâu, em không định vác bộ dạng tơi tả này về làm ba em lo đấy chứ?
Cảm thấy bản thân đã làm ba lo lắng đủ rồi nên cậu quyết định chấp nhận bị Ian thao túng tâm lí lần này, vào bếp phụ anh chuẩn bị bữa tối, chỉ giúp sơ chế nguyên liệu còn nấu nướng để lại cho anh, tranh thủ thời gian trước khi trời sụp tối đi làm bài tập, làm xong thì đi tắm.
Sau bữa tối thì cậu mới nhận ra ngủ cùng thì sẽ nằm chung giường, trong lòng như có bão tố khi nghĩ đến điều đó nhưng lại trấn tĩnh bản thân con trai ngủ cùng nhau chẳng có gì phải lo cả.
-nè Boy làm gì mà mặt căng thẳng vậy? Vết thương hở sao?
Ian chạm nhẹ vào vết thương ở đầu cẩn thận xem có bị tuột băng gạc hay loang máu ra không, di chuyển tay xuống gò má Souji liền lùi lại còn đẩy nhẹ anh ra tạo khoảng cách, tay khác thì che đi khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của mình.
Anh đương nhiên nhận ra hành động ngại ngùng của cậu, ý nghĩ trêu đùa vụt thoáng qua lại bị gạt bỏ, anh ngồi lên mép giường.
-anh nằm bên trái, em nằm bên phải, giường rộng nên anh sẽ không lấn qua chỗ em đâu
Cố ném sự ngượng ngùng xuống bước ra sau anh rồi lên lên giường nằm, 2 người nằm quay lương vào nhau để không nhìn mặt đối phương, với sự yên tĩnh này cậu có thể nghe tiếng thở của anh điều đặn và chậm rãi, vì cảm giác lạ khi ngủ ở nhà người khác nên mất 1 lúc lâu cậu mới có thể ngủ được.