-anh chỉ nói sự thật mà thôi, vì kiếm thuật là điểm mạnh của Boy mà.
Anh khoanh hai tay lại dựa vào lưng ghế, nhìn chậu hoa dạ yến thảo hồng đung đưa được treo trên sào của mái che.
-anh không cần phải khen em suốt như vậy đâu.
-anh phải được quyền nói tốt về bạn trai của anh chứ.
-ai bạn trai anh? Em chưa nghe lời tỏ tình nào đâu đấy.
Quay ngoắt qua nhìn cậu, hơi ngơ ngác với những gì mình vừa nghe, còn Souji thì vẫn bình thản ngắm nhìn quan cảnh xinh đẹp phía bên kia của lan can. Này là bật đèn xanh cho anh rồi phải không?.
Nở nụ cười ân cần với cậu.
-em sẽ được nghe.
Souji nhìn anh, cậu muốn nghe lại điều anh vừa nói.
-khi nào?.
-anh sẽ tỏ tình em trước mặt mọi người. Cả đám Kai nữa. Cho tất cả mọi người biết em là người yêu của anh.
-em không tin lời nói suông đâu. Anh phải làm được đi đã.
Ian rời khỏi vị trí của mình mà bước đến bên cậu.
-chắc chắn.
Tay chống lên thành lưng ghế mà cậu đang ngồi, tay còn lại vươn ra sau đầu cậu, cuối người hôn lên đôi môi đỏ mềm kia. Nụ hôn nhẹ nhàng, không tham muốn, không lấn sâu, chỉ là một cái hôn môi chạm môi không quá 5 giây.
Đây là giới hạn Ian tự đặt ra, anh không muốn đi quá xa thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Kiềm chế là một trong những bước cần thiết để chứng minh anh yêu cậu không phải vì thể xác.
Từng bước một mà khiến cậu tự nguyện thuộc về anh.
(Tác giả: Viết nhảm lúc 10 giờ đêm nên đừng quan tâm cách dùng từ nó xàm ngôn như nào)
Sau 8 giờ tối thì Ian mới đưa cậu về đến tận nhà, đương nhiên là ba Souji không ý kiến gì, vì đây không phải lần đầu con trai ông bị tên playboy kia bắt mất cả ngày nên sinh ra ông cũng chán quan tâm rồi.
Cơ mà ông lại có một niềm tin vững chắc rằng Ian sẽ không để con trai mình gặp nguy hiểm gì đâu, chắc vậy.
Đưa Souji về nhà an toàn thì Ian cũng tranh thủ về nhà làm cho xong đống việc dang dở từ ngày này qua ngày kia vẫn chưa đến đâu của mình. Ian đang ngồi trong phòng xem lại mấy giấy tờ về vài món cổ vật, mà Kai đã đưa anh trước khi diễn ra chuyến đi "mất tích".
Công việc của anh trở nên dễ dàng hơn khi Kai đã chủ động giúp anh thu thập thông tin, đổi lại anh sẽ giúp gì đó theo ý tên ngốc ấy coi như là trao đổi.
Thật tốt khi có một người bạn cùng đam mê và cái nết cũng y chang nhau, nhìn đống giấy tờ cùng tờ giấy mà Kyushi để lại ban sáng. Anh ngã người dựa vào lưng ghế nhìn lên trần nhà
-cái tên Kai này...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _hôm nay Daigo có tâm trạng siêu siêu tốt nên rủ Ucchy cùng đến chỗ Ian làm để chơi à không giúp đỡ chứ.
Ian khoanh tay nhìn hai con người thân hình trưởng thành, tâm trí thì không kia.
-đây chắc chắn không thể nào là ý của Torin.
-bọn tôi thật sự muốn giúp đỡ cậu.
Daigo khoanh tay hất cằm khẳng định. Ucchy bên cạnh cũng bắt trước theo.
-hai cậu làm gì có kinh nghiệm về cổ vật mà giúp?.
-Ian. Cậu quên rồi sao? Tôi là"vua" đó.
-tôi thừa nhận độ may mắn của cậu ngang với sao băng. Nhưng không có nghĩa là cậu có thể giúp gì về cổ vật.
-may mắn cũng là một dạng lời nguyền. Cổ vật cũng vậy. Nếu có thứ gì đổ vỡ thì lời nguyền từ cổ vặt chắc chắn sẽ hiển linh.
Lời nói trong trẻo và giọng điệu êm tai thành công thu hút sự chú ý của ba dũng sĩ điện long, trước mặt họ là một cô gái nhỏ người xinh xắn. Ả ta giữ trên khuôn mặt xinh đẹp kia điệu cười dịu dàng, tạo cho người đối diện có cảm giác thân thiện vô cùng.
(Tác giả: cứ biết là nhỏ xinh và ăn mặc rất thời trang đi. Ngâm giấm lâu quá quên mất tạo hình nhỏ ban đầu như nào rồi)
Ian lại theo thói quen tật xấu mà lôi đâu ra cái bông hồng, chen giữa Daigo và Ucchy rồi bước thẳng đến chỗ cô ả buông lời tán tỉnh.
-người đời hay ví con gái xinh đẹp như hoa. Nhưng tôi lại thấy đoá hồng này không đẹp bằng quý cô đây.
Ả dùng đôi mắt đen mê hoặc nhìn đoá hồng trên tay Ian, bàn tay đưa lên chạm vào bàn tay anh, không chút do dự mà hất mạnh tay anh ra, khiến cho đoá hồng trên tay anh cũng vì thế mà rơi xuống đất.
-kinh tởm.
Ánh mắt của 3 người Kyoryuger điều dán lên ả, không thể tin được hai chữ vừa rồi thoát ra từ miệng của một cô gái mang gương mặt ngây thơ này.
Lúc này Ian lại nhìn ra đôi mắt của ả khác hoàn toàn lúc nãy, vẫn là biểu cảm đó nhưng đôi mắt lại ánh lên sự khinh bỉ với anh. Dù thật sự bất ngờ với những gì vừa diễn ra, anh vẫn cố giữ thể diện cho bản thân mà cười trừ rồi lùi lại về sau.
Daigo bước lên đứng ngang hàng với Ian mà hỏi ả.
-vừa rồi cô có nhắc đến lời nguyền?.
-cổ vật nào cũng mang trên nó một lời nguyền.
Đôi chân ả di chuyển lướt qua 3 vị dũng sĩ cao to mà đến gần một bức tượng. Chỉ tay vào nó.
-nó cũng vậy.
-điều đó thì ai cũng biết. Nhưng sao cô lại bảo may mắn của Daigo-dono là lời nguyền?.
Ucchy hơi nheo mày, linh cảm mách bảo y cô ả có vấn đề, sẵn sàng phòng thủ và tấn công ngay khi có biến. Dù Ian vẫn còn quê vì bị cô ả phũ nhưng tính sát gái thì buộc anh phải đầu hàng trước nhan sắc đó.
-quý cô đây có hứng thú với cổ vật và lời nguyền sao? Tên của quý cô là gì?.
-tên tôi...
Ả quay người lại đối diện với đám Daigo, đặt tay lên ngực mình.
-là Rita.