Sự mất bình tĩnh của Kyushi thật sự khiến Ian lo lắng, cậu ta luôn trưng ra vẻ mặt bất cần đời và hiển nhiên trước mọi rắc rối, giờ lại lớn tiếng quát mắng tự trách bản thân vô dụng.
Lúc Souji bị Another bắt đi anh cũng như Kyushi rất muốn trút giận lên mọi thứ, nhưng anh lại chọn kiềm chế rồi cấm đầu chạy khắp nơi để tìm kiếm, trước đó anh không hiểu cảm giác của Kyushi giờ hiểu rồi lại không thể làm gì.
Sáng hôm sau thì Kyushi lại mất tích, anh ngầm đoán mò lí do nhưng rồi không nghĩ về nó nữa, tờ giấy kín đen chữ viết nằm trên bàn đã cho anh câu trả lời. Nhóm Kyushi lại tiếp tục việc tuần tra nhưng không phải ở thế giới này họ sẽ đến tà giới để kéo Kai về.
Điều làm Ian ngạc nhiên là Kyushi không làm kiểu thần bí che giấu nữa mà viết sơ qua kế hoạch cho anh biết, chỉ ngầm cầu mong là tất cả sẽ bình an trở về. Đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến Spirit Base, bước vào và nhìn thấy Souji đang cười nói vui vẻ với mọi người làm anh vơi bớt đi phần nào bận tâm trong lòng.
Anh xém quên mất là mình và cậu chỉ vừa quay lại quỹ đạo cũ chứ chưa thật sự thay đổi điều gì, cả Kai và Kyushi điều dốc sức giúp tác thành cho anh và cậu, vậy thì cũng nên đáp lại ơn nghĩa cho họ để khi Kai quay về thì công sức của cậu ta sẽ không uổng phí.
Sau buổi tập nhỏ thì Ian đã ngỏ ý mời Souji đi ăn sau khi cậu thay đồng phục thành thường phục. Anh chở cậu đến quán quen của anh, thật ra là anh hay đưa mấy cô nàng mà mình tán tỉnh được đến để hẹn hò nhiều quá nên thành khách quen luôn.
Quán ăn này không nhỏ có 3 tầng và thiết kế hiện đại trong rất sang trọng với chất liệu bằng gỗ , quan cảnh của quán thật sự rất đẹp vì có rất nhiều chùm cây được tỉa tròn trồng quanh quán xen kẽ là hoa triệu chuông đủ màu sắc cùng hoa thanh tú.
Chưa kịp định hình vì ngắm cảnh thì Ian nắm tay cậu dắt vào quán, nhân viên lập tức mở cửa cho họ, phục vụ thấy có khách liền bước nhanh đến cúi chào.
-chào quý khách
Có vẻ vì là khách quen nên người phục vụ biết cần phải làm những gì, ra hiệu bảo họ đi theo.
-lại mối khác à?
Người phục vụ nói nhỏ khi nhìn lướt qua Souji ở phía sau anh, Ian cũng chỉ cười.
-lần này là hẹn hò thật đấy. Cậu đừng có mà phá
-thế thì tôi phải phục vụ hai người thật tốt rồi
Họ lên tầng ba, tầng này là sân thượng và vắng khách hơn 2 tầng dưới nhiều, đúng hơn là chỉ có 2 cặp đôi khác đang ngồi dùng bữa. Họ được xếp ngồi ở gần lan can, Souji nhận ra quan cảnh nhìn từ đây rất đẹp chả trách Ian lại đưa mấy cô nàng kia đến đây hẹn hò.
-sao anh tìm được quán này vậy?
-Midori-chan giới thiệu đó, cô bé thích đi đây đó ở Nhật Bản vì vốn là người ngoại quốc.
Ian đưa lại menu cho phục vụ khi họ đã chọn xong món.
-anh là khách quen ở đây mà nên chắc đến nhiều lần lắm rồi nhỉ?
-đến nhiều quá nên anh không nhớ là đến bao nhiêu lần rồi nữa.
-anh tự hào quá ha. Nhìn chỗ này như nhà hàng mà lại bảo em ăn mặc bình thường. May mà em không tin anh.
-thì chủ quán có nhận đây là nhà hàng đâu, ông ấy bảo đây chỉ là một quán ăn nhỏ thôi.
Cậu phì cười với câu đó của anh, sau ngần ấy thời gian lạnh nhạt với cậu giờ thì anh lại muốn chọc cậu cười, con người này thật khó nắm bắt tâm lí, hai người tán gẫu được lúc lâu thì phục vụ mang đồ ăn lên.
Bắt đầu dùng bữa, Souji phải hốt lên khen ngon với đồ ăn ở đây, ngoài sức mong đợi, trong bữa ăn họ đã nói nhiều thứ về những chuyện xảy ra trong những ngày qua, câu hỏi, câu trả lời, cuộc thoại cứ diễn ra với tiếng cười xen lẫn những cử chỉ quan tâm dành cho nhau.
Ian nhận ra mình thật ích kỷ khi cứ muốn giữ cậu cho riêng mình, cái ý nghĩ đó đã bám theo anh từ cái hôm họ bị tấn công bất ngờ ở công viên. Nhìn Souji bị thương khắp người đến mức bất tỉnh anh chỉ muốn rủ bỏ cái trách nhiệm người hùng này rồi cùng cậu sống cuộc sống bình thường.
Nhưng nghĩ lại cậu sẽ không đồng ý đâu, cậu không vô trách nhiệm như anh, cậu sẽ chiến đấu đến cuối cùng dù có phải đánh cược tỉ lệ sống sót trở về là vô cùng thấp. Bởi vì cậu là Souji người mà Torin tin tưởng, Kyoryu Green kiếm sĩ đáng tin cậy nhất đội, cũng là Boy người khiến trái tim anh rung động.
"Giờ mà tỏ tình liệu Boy có đồng ý không nhỉ?"
-nghĩ gì mà thờ thẫn vậy? Quên cuộc hẹn với cô nào sao?
-em bị Daigo nhiễm tính rồi đó. Nè Boy, em với Kyushi cùng trường vậy đấu tập với nhau lần nào chưa?
-hôm Deboth Boom tấn công đầu tiên cũng là lần đầu em gặp cậu ta. Sau đó 2 tuần thì bọn em có tập chung vài lần.
-chuyện cậu ta cùng trường, anh cũng mới biết tháng trước. Tưởng đâu cậu ta học trường tư.
Souji cầm ly bước lên uống.
-Kyushi thường trốn học lắm, Midori bảo cậu ta hay vắng tiết cũng vì vậy nên em không biết cậu ta học cùng trường mình.
-Midori-chan cùng khối với em?
-sát lớp luôn ạ, mà Kyushi trên tuổi em, có nên đổi xưng hô không ạ?
-tên đó không để ý cách xưng hô đâu nên đừng bận tâm
-mà sao anh lại hỏi về chuyện tập kiếm?
-có lần anh nói em giỏi kiếm thuật lắm nên cậu ta muốn thử sức xem trình độ hai bên đến đâu. Tên đó khó hiểu lắm
-anh tâng bốc em trước mặt người yêu của Kai-san à?