8. vui mừng?

227 14 3
                                    

Souji và Ucchy tiếp tục việc tập kiếm ở gia trang Rippukan, kiếm pháp của Souji thay đổi rồi không phải phát triển là thay đổi sang kiểu khác. khi biết Kyushi cùng trường cậu đã ngỏ ý tập kiếm cùng vì điều học kiếm đạo.

Sau vài ngày thì cậu đã nắm được khá rõ kiếm pháp của Kyushi chỉ là nó không hoàn thiện như bản gốc, nhưng đủ để khiến Ucchy không kịp trở tay mà lãnh ngay 1 đòn mạnh vào vai khiến anh khụy gối như đầu hàng.

Daigo thấy Ucchy thua trận liền hô to kết thúc như sợ anh sẽ bị kết liễu vậy, đưa khăn cho cả 2 rồi ngồi nghỉ uống trà im lặng thì chán lắm nên Daigo liền mở đầu cuộc thoại luôn.

-việc hẹn hò lần trước Kai nói là thật?

-...anh vẫn còn nghĩ về nó sao? Đấy là nói dối bọn em không có hẹn hò

-2 người cứ hành động như cặp đôi đang giận dỗi nhau vậy chắc chắn là thật rồi

-đó không phải giận dỗi, ít nhất thì Ian đã ngừng tránh mặt em

-thật tốt tôi mừng cho 2 người! Giờ thì chúng ta lại có thể chiến đấu như 1 đội rồi!

Daigo ngã người ra sau nằm xuống bên cạnh Ucchy, Souji cầm ly trà lên.

-chúng ta vẫn luôn là 1 đội mà, không có gì thay đổi hết

-Souji-dono chúng tôi rất vui giờ nhìn cậu không còn u sầu nữa đó là điều tốt

-u sầu? Có sao? Hồi nào?

-có đó trong cậu rất là sầu khi không thể nói chuyện với Ian, giờ thì cậu đã tập trung hơn và cũng trong vui hơn rồi.

"Có lẽ"

Cậu không thể nói việc Ian ôm mình cho họ biết chỉ là nó có hơi lạ đối với cậu, dù thường thấy Ian ôm những cô gái, không biết anh có làm thế với người con trai nào nữa không, cũng không chắc là có thể coi là bình thường mong là vậy chứ cậu không tin lắm suy nghĩ của bản thân.

Xấu hổ vì sự tiếp xúc bất ngờ hay xấu hổ vì người ôm cậu là Ian thì lại không tự trả lời được, Daigo đã cắt đứt dòng suy nghĩ kéo dài này.

-xin lỗi nhé, lẽ ra bọn tôi không nên tán thành buổi đi chơi đó vì bọn tôi mà cậu và Ian cạch mặt nhau lâu như vậy

-xin lỗi cậu Souji-dono

-hả chuyện đó... Là Kai nói với mọi người?

-chính xác, vì cậu và Ian cứ cư xử xa cách trông như mấy cặp đôi đang giận dỗi nên bọn này mới hỏi và cậu ta kể hết rồi

-không phải lỗi mọi người là bọn tôi tự làm khó nhau thôi. Dù gì chuyện cũng đã có thể coi là giải quyết xong, đừng ai tự trách mình nữa

-hì hì nếu có thể sửa sai thì bọn này sẽ dốc sức chuộc lỗi

Daigo ngồi dậy và nở nụ cười vô tư thường thấy nó làm Souji nhẹ nhõm hơn vì cậu biết mình luôn có bạn bè kề bên, từng có thời gian cậu thấy việc 1 mình vẫn tốt hơn là kết bạn. Ấy vậy mà giờ đây cậu lại không muốn đánh mất những người bạn này, đặc biệt là người đó, cậu muốn được hiểu và biết nhiều hơn nữa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kyoryuger vừa kết thúc 1 cuộc chiến nhỏ lần này thì không có bất lợi gì là chiến thắng xứng đáng cho sự cố gắng, Deboth bom đã bị tiêu diệt và sự vui mừng không thể che giấu trên khuôn mặt mỗi người họ nên cảm ơn vì mấy cái pin điện trì sau khi Kai về.

Chỉ sợ là không còn cơ hội rồi nơi nhóm Kai đang tuần tra bị tấn công, chúng dựng rào chắn tách riêng anh với mọi người lại còn là Janku cấp cao đánh hội đồng. Với 1 đòn gần như chí mạng anh hoàn toàn bị hạ gục, chúng mang anh đi trước khi những người khác nhận ra sự tấn công để chạy đến.

Đã quá muộn khi đến nơi không thấy Kai đâu chỉ còn lại 1 khu vực tan hoang do cuộc chiến, tất cả chỉ biết tự trách bản thân quá bất cẩn khi để mất anh lần nữa, Kyushi không kìm nổi cơn giận buông 1 câu chửi rủa rồi chém đôi khúc cây gãy dưới chân.

Kai bị đưa đến thế giới Tà Linh lúc này anh hoàn toàn bất tỉnh và không thể nhận thức được xung quanh hơi thở gấp gáp dần do những vết thương sâu xuyên người, tên Nijanku đang vác anh trên vai quăng mạnh xuống đất trước mặt 1 Janku khác.

-lệnh từ Jack đại nhân mau biến hắn thành Janku

-ngài ấy đang đòi hỏi vô lí đó, tôi đâu làm được điều chỉ có tiểu thư Lenmi mới có thể làm

-Aojima năng lực của ngươi là biến đổi trạng thái sinh vật giờ lại bảo không được?

-biến đổi - thay đổi cấu tạo cùng loài, bắt ta chuyển từ trạng thái người sống sang trạng thái Tà Linh ta không làm được!

-2 ngươi muốn đánh nhau thì cút xa khỏi đây mà đánh

-tiểu thư Lenmi

Lenmi bước vào từ cửa đến gần hơn cô mới nhận ra có người nằm dưới sàn.

-con người? Anh ta muốn làm gì với hắn?

-biến hắn thành Janku ạ

-oán linh tồn tại dựa trên cảm xúc tiêu cực của con người mới có thể trở thành Janku, hắn còn sống thì sao mà thành được chứ?

Lướt qua cơ thể dưới sàn rồi đến chiếc tủ trưng bài mấy cái lọ chứa đựng những thứ kì quái, lấy chiếc lọ có chứa mấy ngón tay kì dị. mở nắp hộp ra nhìn 1 lúc liền đặt mạnh chiếc lọ lên bàn Aojima đang ngồi, quay sang tên Nijanku đang đứng chắn lối ra vào.

-mất 1 cái rồi! Lại là ả ta! Đi lấy thêm 5 ngón tay nữa về đây ngay!

Tên Nijanku hốt hoảng chạy đi hắn không sợ Lenmi mà là sợ bị Jack giết, từ Janku đến Nijanku điều biết Jack yêu quý Lenmi nên không tên nào dám liều mạng đụng đến cô. Nhìn vào người đang nằm dưới sàn đi đến gần mới biết đó là Kai lúc nãy 1 nữa người anh đã bị tên Nijanku kia che mất nên cô không nhận ra.

"vết thương quá nặng, không ngờ anh ta vẫn còn thở"

Lời Nói Giúp Chúng Ta Đến Gần Với Nhau HơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ