Úy Lam ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Lục Trác đứng dưới tán cây, không rõ sắc mặc mà nhìn cô chằm chằm .
Mấy bạn nhỏ dưới tán cây không yên lòng hỏi : " Chị ơi, mèo con như thế nào ?"
" Có phải nó bị thương không ?"
" Ai nha, nó không kêu tiếng nào, chắc chắn là đau lắm "
" Chị ơi, chị mau cứu mèo con đi "
Giờ phút này, Úy Lam ngồi trên cây, nghiễm nhiên đã trở thành chúa cứu thế, giống như chỉ cần cô thổi một hơi, mèo con trong ngực liền khỏe lại .
Đến khi có một đứa bé thấy cô chậm chạp vẫn chưa xuống dưới, cuối cùng cũng hỏi:" Chị ơi, có phải chị không dám xuống dưới a ?"
Lúc này mấy đứa bé khác mới nhận ra rằng cái cây này thật là cao a .
Cũng may có một cô bé nhìn thấy Tần Lục Trác đứng bên cạnh, lấy hết dũng khí, mềm mại hỏi : "Chú ơi, chú có thể giúp ôm chị ấy xuống dưới không ?"
Tần Lục Trác bất ngờ cứng họng .
Thân hình anh cao lớn, cô bé nhỏ đứng bên cạnh khó khăn lắm mới đến eo anh. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nhất là đôi mắt to như lấy lòng ấy.
Cuối cùng, anh duỗi tay xoa xoa đầu cô bé .
Sắc mặt hiện vẻ dịu dàng .
" Chị ấy có thể tự trèo lên trên, cũng có thể tự trèo xuống được ."
Nói xong, đến anh cũng cảm thấy buồn cười .
Vì cứu mèo, mà tự mình trèo lên cây ?
Cô cũng thật đủ có thể .
......
Úy Lam ngồi trên cây, nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của anh bỗng nở nụ cười .
Cô cúi đầu vuốt ve tiểu gia hỏa trong ngực .
Lông trên người con mèo trắng tuyết, mềm mại lại thoải mái, vừa nhìn liền biết ngày thường được chăm sóc rất tốt .
Cô cười nhẹ nói: "Đây là mèo của anh, tôi vì cứu nó mới trèo lên cây, anh không tính chịu trách nhiệm với tôi sao ?"
Kỳ thật Úy Lam tính nói anh nên chịu trách nhiệm với tình huống hiện tại của cô, ai ngờ mới vừa nói xong, mới chú ý lời nói này còn có ý khác .
Vì thế, cô gái trên cây cùng người đàn ông dưới tán cây đều hơi giật mình .
Tần Lục Trác nhíu mày nhìn cô, một lát sau, giọng anh vững vàng, hỏi : "Mèo của tôi? Cô lại phân tích sao ."
Ngày thường Tần Tiểu Tửu đều ở trong nhà, vì mấy ngày gần đây anh không rảnh nên gửi ở bệnh viện thú cưng hai ngày, hôm nay mới đón về, Tần Tiểu Tửu liền vui vẻ như mọi ngày mà chạy đi, lại bị cậu bé mang ra đây .
Đến người trong công ty còn không biết anh có nuôi một con mèo .
Úy Lam tiếp tục vuốt ve lưng mèo con, ước chừng đem nó sờ đến thoải mái, nhóc mèo kêu ngao ngao hai tiếng .
Tần Lục Trác nghe được, trán anh hơi nhảy lên .
Đồ mắt trắng nhỏ ( ý nói phản bội )
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Phiến Đá Màu Xanh Thẳm | Tưởng Mục Đồng
Roman d'amourSố chương : 80 Tags: Hào môn thế gia, đô thị tình duyên, song khiết, nhẹ nhàng Nam chủ công ty hậu cần x nữ bác sĩ tâm lý Lần đầu tiên Tần Lục Trác nhìn thấy Úy Lam là khi cô đứng cuối hành lang ở đồn cảnh sát, ánh đèn không chiếu tới bên người cô L...