Chương 1

7.3K 200 6
                                    

Mùa đông ở bên ngoài Bắc Kinh lạnh lẽo mà hiu quạnh. Cửa kính ngoài phòng làm việc sắp bị biến thành cửa kính đá, bên cạnh chỗ cửa sổ là một cái sô pha, thích hợp để làm việc, nằm trên đó, ánh mặt trời chiếu vào, tựa hồ mọi phiền não đều biến mất hầu như không còn.

Trong phòng làm việc lúc này thật yên tĩnh, không có một người khách nào.

Một nữ nhân viên mặt quần áo màu xanh nhạt cúi đầu ngồi trước văn phòng, cô gái cúi đầu nhìn lịch trình hôm nay, lúc 10h có một vị khách đặc biệt.

Thật đau đầu.

Đinh, thang máy đã tới.

Nhân viên lễ tân vừa nhấc chân, liền thấy một cô gái đang giơ tay vuốt tóc, miệng thì nhai kẹo cao su.

" Trần tiểu thư ." Cô lập tức đứng dậy, khom lưng.

Trần Tiểu Lộ nâng mắt nhìn cô một cái, ánh mắt đầy khinh thường, cao ngạo .

Nữ nhân viên không dám nói nhiều, trực tiếp dẫn người vào phòng làm việc bên trong.

Cửa phòng đang đóng màu vàng nhạt trầm tĩnh, nhân viên gõ hai cái, đẩy cửa, mời Trần Cẩm Lộ đi vào.

Cô gái mang vẻ mặt kiêu ngạo tiến vào phòng, lúc nhìn thấy người đang đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt cô ấy không khỏi dừng lại.

Mặc dù cô ấy đã đến đây được một tháng, mỗi tuần đều thấy chủ của căn phòng này, giờ phút này vẫn không khỏi sinh ra một cảm giác kinh diễm.

Người đang đứng bên cửa sổ mặc một chiếc áo lông cao cổ màu vàng nhạt, quần rộng màu đen, quần áo cắt may có thể nói là vô cùng đơn giản .

Cơ bản không thể nhìn ra là kiểu dáng gì, nhưng lại thật kinh điển.

Dáng người của cô quá hoàn hảo, đặc biệt là chiếc eo nhỏ nhắn kia, bị chiếc quần eo cao ôm lại, nhất thời có cảm giác một tay có thể ôm gọn.

" Ừm, hôm nay tôi có việc, đến đây nói trước, cô không được báo lại với anh tôi ." Trần Cẩm Lộ thu lại sự hâm mộ trong mắt, không khách khí mà nói.

Lúc này người đứng bên cửa mới đi đến cái bàn gần đó. Trên bàn bày biện rất đơn giản, không có khung ảnh, nhưng lại có một cái khung tên trong suốt.

Uý Lam.

Trần Cẩm Lộ nhìn cái tên đoan trang trên khung .

Uý Lam hỏi cô: "  Em muốn uống gì ?"

Lại là những lời nói này.

Trần Cẩm Lộ không kiên nhẫn hỏi: " Tôi nói chị có thể hỏi câu khác hay không, tôi đến đây một tháng bốn lần, mỗi lần đến, câu đầu tiên chị nói đều là hỏi tôi muốn uống gì? Những người ở Harvard dạy chị những việc này sao ?"

Uý Lam yên tĩnh nhìn người trước mặt.

Hoàn toàn nằm trong dự kiến của cô,  ngay từ lần đầu tiên Trần Cẩm Lộ đến đây cố vấn đã thất bại, từ đó cô cũng không dò xét cô ấy chuyện gì nữa.

Ngón tay cô nhấn trên điện thoại, nhân viên lễ tân liền nhanh chóng bắt máy, cô nhìn Trần Cẩm Lộ, ánh mắt thản nhiên: " Đem vào phòng một ly ca cao nóng ."

[ Edit ] Phiến Đá Màu Xanh Thẳm | Tưởng  Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ