Chương 27

1.5K 86 34
                                    

Thẩm Phóng nghe người bên cạnh cười khẽ, nhịn không được nghiên đầu nhìn Tần Lục Trác.

Thấy anh cười vì tin nhắn trên điện thoại, không khỏi tò mò hỏi: "Lão đại, anh cười cái gì ?"

Tần Lục Trác thoát khỏi mục tin nhắn, cất điện thoại vào trong túi, không phản ứng anh ta.

Thẩm Phóng còn chưa hết hy vọng, tò mò hỏi: "Lão đại, gần đây anh có chuyện gì vậy?"

Những lời này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Tần lục Trác, anh quay đầu nhìn Thẩm Phóng, vươn tay kéo cà vạt xuống, khinh thường chê bai: "Nói hưu nói vượn cái gì vậy?"

Vừa nhìn di điện thoại vừa cười, không phải triệu chứng của việc yêu đương chứ là cái gì.

Mặc dù hiện giờ Thẩm Phóng đích thị là chó độc thân, nhưng dù gì anh ta chưa ăn thịt heo, nhưng cũng thấy heo chạy. Người vốn không thích xem điện thoại, lại bắt hay sử dụng điện thoại, hơn nữa lại còn nhìn tin nhắn trên điện thoại mà cười.

Thẩm Phóng: "Lão đại, chúng ta đều là  đàn ông, có một số việc, em hiểu, em đều hiểu mà."

"Hiểu em gái nhà cậu."

Tần Lục Trác cười nhạt, nhìn anh ta, một cú đấm liền giáng xuống.

Thẩm Phóng ôm đầu, vội vã xin tha.

Một lúc sau, xe dừng lại trước cửa công ty. Thẩm Phóng xuống xe, Tần Lục Trác đang muốn xuống xe thì nhận được một cuộc gọi. Anh nhìn chú thích trên điện thoại, là cục trưởng Phương.

Anh hạ cửa kính xe xuống, phất tay với Thẩm Phóng, ý bảo anh ta đi trước.

Thẩm Phóng thấy anh có điện thoại thì gật đầu, xoay người đi về phía công ty.

Tần Lục Trác nhận điện thoại, cười khẽ một tiếng: "Chú sao lại gọi cho cháu vậy?"

Người bên kia vừa nghe xong lời này liền tức giận nói: "Anh còn có mặt mũi mà nói với tôi những lời này, nếu tôi không gọi cho anh, tên nhóc anh có khả năng sẽ gọi cho tôi sao? Có khả năng sao?"

Tần Lục Trác sờ lỗ tay mình, không khỏi cười khẽ.

Anh nói: "Không phải mấy ngày tước cháu mới gọi cho chú rồi sao, nhanh như vậy đã không nhớ rồi ạ?"

"Ít lươn lẹo lại cho tôi, buổi tối tới nhà tôi dùng cơm." Phương Quốc Huy trực tiếp phân phó.

Tần Lục Trác sửng sốt, không biết thế nào, lại nhớ tới ảnh chụp hòn vọng phu kia. Anh không lên tiếng, Phương Quốc Huy bên kịa lại bị chọc tức, ông liền quát: "Thế nào, bây giờ tôi muốn anh tới nhà ăn một bữa cơm còn phải đem tám kiệu tới nhà rước anh?"

Tần Lục Trác: "Cháu cũng đâu nói không đi, chú gấp gáp như vậy làm gì?"

Phương Quốc Huy hừ một tiếng, tên nhóc nhà anh ăn nói chớ không biết thân biết phận, "Hôm nay sư mẫu của anh tự mình xuống bếp."

Nhắc đến vợ của Phương Quốc Huy, cũng chính là sư mẫu của anh, cũng là một người đặc biết, một người chuyên nghiên cứu về bảo vệ động vật, lúc còn trẻ chạy lên phương Bắc, có người nói đôi vợ chồng không gặp mặt nguyên một năm.

[ Edit ] Phiến Đá Màu Xanh Thẳm | Tưởng  Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ