Mặc dù tối hôm qua lăn lộn đến hơn ba giờ sáng mới ngủ, Úy Lam vẫn như cũ tỉnh lại lúc bảy giờ sáng. Cô đứng dậy thay quần áo, rửa mặt, ở trong bếp tự nấu cho mình một bữa sáng đơn giản, bánh mì nướng, nước trái cây, đơn giản lại khỏe mạnh .
Chờ đến khi cô ra cửa, bên ngoài vẫn là một màn sương trắng .
Sáng sớm hôm nay sương mù nổi lên, đến bây giờ vẫn chưa tan, Úy Lam theo thói quen đi đến bãi đậu xe của khu nhà, đến khi nhìn thấy chỗ đậu xe của cô trống không, mới nhớ đến, xe cô vẫn để ở quán bar bên kia .
Ngày có sương mù, xe taxi rất khó bắt, nếu không phải phòng làm việc của Úy Lam gần nhà, hôm nay thế nào cô cũng đến trễ .
Tuy phòng làm việc là của cô, nhưng Úy Lam luôn có thói quen làm việc và nghỉ ngơi lành mạnh, giống việc cô luôn là người đến phòng làm việc sớm nhất .
Từ thang máy đi ra, cô thấy Dương Giai đang bưng một ly nước đứng trước phòng uống nước, sắc mặt hơi kém .
Dương Giai nhanh chóng đặt ly xuống, thấp giọng nói : " Bác sĩ Úy, buổi sáng tốt lành ."
" Buổi sáng tốt lành ." Úy lam hơi gật đầu, cười nhẹ, đi vào phòng làm việc của mình .
Không lâu sau, trợ lý Úy Lam là Trương Tiêu từ phòng nước đi đến, trong tay cô ấy cầm một ly sữa đậu nành nóng, bữa sáng chưa kịp ăn, nên cô ấy mang đến phòng làm việc. Dương Giai thấy cô ấy chạy nhanh đến gọi một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở nói : "Bác sĩ Úy đến rồi ."
Trương Tiêu khoa trương vuốt ngực, nói : " May quá, bằng không tớ thật sư muốn đến nhà bác sĩ Úy xem thử, chị ấy đi làm cho đến bây giờ vẫn chưa đến trễ lần nào ."
Cho dù cơ thể có đột ngột không thoải mái, Úy Lam cũng sẽ nói trước với cô một tiếng .
Cho nên hôm nay khác thường như vậy, cô còn nói với Dương Giai về lo lắng của mình .
Dương Giai suy nghĩ xong, lắc đầu nói : " Yên tâm đi, bác sĩ Úy không chỉ không phát bệnh, tớ thấy tâm tình của chị ấy còn khá tốt, lúc chào hỏi, chị ấy còn cười với tớ ."
Trương Tiêu duỗi tay đẩy cô , cười nhạo nói : " Nhìn cậu nói kìa, bác sĩ Úy cũng không có đáng sợ như vậy đi ."
" Là không đáng sợ, bất quá lại có cảm giác xa cách ." .Dương Giai cẩn thận suy nghĩ, nói : " Chính là khi nhìn chị ấy, cảm giác như chị ấy cùng chúng ta không cùng ở cùng một tầng lớp ."
Tầng lớp, loại phân biệt này, tuy rằng không thể nhìn thấy cũng không thể sờ được, lại như vậy mà tồn tại .
Kỳ thật chị Úy Lam cũng chỉ lớn hơn các cô mấy tuổi, tuy vậy chị ấy đã có một phòng khám tâm lý riêng của mình. Vì Dương Giai làm ở bộ phận hành chính, nên cô ấy biết tình hình của phòng khám.
Chỗ nãy cũng có bác sĩ tâm lý khác, nghe nói là đồng nghiệp, kỳ thật trả tiền thuê cho Úy Lam, cũng không đủ để chống đỡ nổi cả đoạn đường tiên thuê nhà. Nói đến cùng, bọn họ có thể thuê cả một căn nhà to lớn lại có phòng làm việc riêng, thật đúng là đều dựa vào Úy Lam .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Phiến Đá Màu Xanh Thẳm | Tưởng Mục Đồng
Roman d'amourSố chương : 80 Tags: Hào môn thế gia, đô thị tình duyên, song khiết, nhẹ nhàng Nam chủ công ty hậu cần x nữ bác sĩ tâm lý Lần đầu tiên Tần Lục Trác nhìn thấy Úy Lam là khi cô đứng cuối hành lang ở đồn cảnh sát, ánh đèn không chiếu tới bên người cô L...