Chương 24

2.1K 108 21
                                    

Hai người Tiếu Hàn và Tề Hiểu đồng loạt quay đầu lại nhìn Tần Lục Trác, ánh mắt trừng to bằng quả chuông đồng.

Nhưng Tần Lục Trác vẫn lãnh đạm nhìn Úy Lam, hơi nâng cằm, thản nhiên hỏi: "Chuẩn bị mọi thứ xong chưa?"

Úy Lam vẫn còn hơi kinh ngạc, chỉ vào cái vali của mình, khẽ cười: " Chuẩn bị xong rồi."

Tần Lục Trác duỗi tay kéo vali của cô ra ngoài, những người còn lại quan sát xung quanh lần nữa rồi mới rời khỏi. Sau khi ra ngoài, Tề Hiều đem dụng cụ cất xong lại nói: "Ngày mai tôi sẽ mang những cái này đến khu trực thuộc công an, lúc nãy vừa vào cửa đã nhìn qua, khu này đều là trẻ em và người già, tuy thiết bị theo dõi đã cũ kỹ, nhưng cũng không quá tệ."

Tứ hợp viện này là nơi ông ngoại Úy Lam khi còn sống đã ở, xung quanh quả thực đều là mấy tiểu khu có niên đại lâu đời.

Tiếu Hàn phân phó: "Đừng quên, lần này chuyên gia Úy đã giúp chúng ta một việc lớn."

Tề Hiểu được phân phó, đáp lại một tiếng rõ ràng.

Úy Lam lắc đầu: "Vụ án vẫn chưa được phá, không thể nói là giúp một việc lớn."

Tiếu Hàn lắc đầu, mấy ngày nay vẫn luôn cau mày cuối cùng cũng thoải mái nói: "Trên cơ bản manh mối đã được xác định, hiện tại cần phải tìm chứng cứ. Hắn ta, chỉ cần làm chuyện xấu, nhất định sẽ lưu lại dấu vết."

Vừa nhớ ra, anh ta lại nói: "Lời này là của lão đại , anh ấy đã nói với chúng tôi."

Tiếu Hàn nhìn về phía Tần Lục Trác, vẻ mặt hoài niệm.

Những ngày kề vai chiến đấu đầy nhiệt huyết, vĩnh viễn không từ bỏ con đường tìm kiếm chính nghĩa.

Một lời này, làm Úy Lam nhìn sang Tần Lục Trác, từ khi cô biết Tần Lục Trác, kiểu xưng hô này không phải cô chỉ nghe được từ miệng một người, Thẩm Phóng người luôn bên cạnh anh cũng luôn gọi anh như vậy.

Đàn ông trong lòng bẩm sinh có một cổ kiêu ngạo, chính là họ sẽ không tin phục bất cứ người nào.

Nhưng Tần Lục Trác lại là một kiểu người, chỉ cần anh xuất hiện, đều làm cho người khác phải tin phục .

Bất luận là một bác sĩ tâm lí hay là một người phụ nữ, cô đây đối với anh hứng đều thú mười phần.

Tần Lục Trác khẽ cười, xốc vali của Úy Lam lên, mở cốp xe, đem vali bỏ vào. Lần thứ hai anh đi tới bên cạnh ghế điều khiển chiếc xe việt dã, chuẩn bị duỗi tay mở cửa xe thì hờ hững nói: "Các cậu cũng sớm về nhà đi, vụ án này hẳn cũng sắp được phá rồi."

Tiếu Hàn gật đầu, đặc biệt nghiêm túc nói: "Phá xong vụ án này, em muốn mời mọi người ăn cơm, lão đại, anh cũng nên nể mặt đó."

Tần Lục Trác vỗ vai anh ta, giọng nói trầm thấp: "Nhất định."

Sau đó bốn người lại tách ra lên xe của mình, Tề Hiểu ngồi xe của Tiếu Hàn. Chạy đến giao lộ, Tiếu Hàn hạ cửa kính xe xuống, phất tay với Tần Lục Trác một cái, rồi lái về hướng ngược lại.

Tần Lục Trác quay của kính xe lên, lái theo đường cũ.

Bên trong xe không mở đèn, ngọn đèn mờ nhạt ven đường thỉnh thoảng chiếu vào trong xe. Lúc Úy Lam quay đầu nhìn anh, chỉ thấy đường nét của gò má, dưới bóng đèn mờ nhạt, như ẩn như hiện.

[ Edit ] Phiến Đá Màu Xanh Thẳm | Tưởng  Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ