Chương 2

4.5K 224 8
                                    

Chị dâu, anh Trác.

Mặc kệ lúc này Chu Tây Trạch đang hỏi chuyện với cảnh sát, lúc này anh ta hoàn toàn kinh ngạc, Trần Cẩm Lộ đứng ở góc tường, xì một tiếng bật cười, nói: " Có thể a, bác sĩ Úy. "

Uý Lam nhìn sắc mặt của Chu Tây Trạch, liền biết anh ta đã tin những lời này.

Nhưng thật sự là cô không hề quen người nào là anh Trác.

Người phụ nữ đi cùng Chu Tây Trạch, khi nghe được tin tức này, đáy lòng liền nở hoa, ngay cả khoé miệng cũng không tự giác mà dương lên, rốt cuộc là vẫn còn trẻ, trên mặt không thể dấu được chuyện gì.

Người phụ nữ kia là Nhậm Nhan, là thực tập sinh ở công ty Chu Tây Trạch. Là một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, bằng cấp cao, lại có dã tâm bừng bừng, mà Chu Tây Trạch lại là một thương nhân giàu có,  tuy anh ta không còn độc thân, nhưng ngăn không được người trước ngã xuống, người sau tiến lên.

Nhậm Nhan vì sao lại thành công, chính là trên người cô ấy có hương vị điềm đạm mà đáng yêu.

Làm người khác yêu thích lại còn là một nữ sinh khó khăn, còn không phải là hoàng tử cùng cô bé lọ lem sao.

Uý Lam cũng không ngạc nhiên khi Chu Tây Trạch thích một cô gái như vậy. Đàn ông đều có ham muốn bảo vệ, tức là phụ nữ phải mềm mại, yếu đuối, không thể chịu được kích thích nào, chỉ cần bên ngoài có chút gió thổi làm bay lá cỏ, liền phải trốn vào lồng ngực rộng lớn của bọn họ.

Đối với Uý Lam, ham muốn bảo vệ của Chu Tây Trạch không hề được giải phóng.

Uý Lam là một người lãnh đạm, so với việc có quan hệ thân mật, cô càng muốn ở một mình. Đây cũng là lí do tại sao cô ở Bắc Kinh vừa có người nhà, vừa có bạn trai, nhưng sinh hoạt lại giống như một người độc thân.

Huống gì, công việc của cô lại là bác sĩ tâm lý.

Người khác đều nghĩ bác sĩ tâm lý là người có thể nhìn thấu được lòng người, có thể như vậy thật ra không thần kỳ lắm, đúng là Uý Lam có thể nhanh chóng nhìn thấu được lòng người, phải biết rằng có thể nhìn thấu nhanh như vậy, có đôi khi cũng làm trong lòng cảm thấy mệt mỏi.

Cô cũng không muốn biết hết dục vọng của mỗi người.

Cho nên lâu rồi, cả người cô đều trầm tĩnh giống như một hồ nước, không dễ dàng gợi nổi một gợn sóng.

Ít nhất, Chu Tây Trạch không thể làm cô gợi lên một gợn sóng nào.

Bọn họ tuy rằng biết nhau là do gia đình sắp xếp, nhưng Chu Tây Trạch lúc trước là thật sự thích Uý Lam. Lần đầu tiên nhìn thấy cô là vào một ngày mưa, cô gái ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt như vẽ, rõ ràng là đang ở Bắc Kinh, nhưng một khắc kia anh dường như thấy một bức tranh thuỷ mặc ở Giang Nam.

Anh ta liền bị hấp dẫn .

Chu Tây Trạch giống như theo ý muốn của gia đình, bắt đầu nghiêm túc mà theo đuổi Uý Lam.

Nửa năm sau, Uý Lam cũng đồng ý cùng anh ta ở bên nhau.

Chu Tây Trạch cuối cùng chịu không nổi, điệu bộ dịu lại, thấp giọng nói :" Uý Lam, anh xin lỗi, anh thật sự là nhất thời hồ đồ, em cho anh một cơ hội đi, anh bảo đảm đây là lần cuối cùng, sau này anh sẽ không làm em phải buồn nữa. "

[ Edit ] Phiến Đá Màu Xanh Thẳm | Tưởng  Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ