Sáng sớm, trời bên ngoài mới tờ mờ sáng, vì rèm cửa che kín cả cửa sổ nên đến một tia sáng cũng không lọt vào. Người trên giường trở mình, đưa tay xoa đầu, đau.
Tần Lục Trác không phải là người có tửu lượng thấp, nhưng ngày hôm qua cục trưởng Phương vui vẻ nên đã uống không ít.
Anh ngồi thẳng dậy, đợi một lúc mới đứng dậy.
Đầu tiên anh kéo rèm cửa sổ, bên ngoài sương mù dày đặc như cái lồng hấp, đến tòa nhà đối diện cửa sổ cũng chẳng thấy đâu.
Không lâu, anh lại nghe tiếng động ở bên ngoài.
Tần Lục Trác mở cửa phòng liền nhìn thấy Úy Lam mặc một cái áo khoác lông màu đen, bên trong là một bộ đồ thể thao màu xám, mái tóc dày được cột lại ở phía sau gáy như cái đuôi ngựa, trên mặc cũng không có trang điểm, nhưng vì làn da trắng như tuyết, con ngươi đen láy với hàng mi dày, nhìn cô vô cùng tươi trẻ.
Cô ngẩn ra, "Tôi tưởng anh phải đến khuya mới rời giường chứ."
Hôm qua lúc anh trở về, cô vừa mở cửa thì ngửi thấy trên người anh toàn mùi rượu.
Cũng may anh không uống say, nhìn qua có vẻ tửu lượng rất tốt, uống xong canh giải rượu thì liền trở về phòng rửa mặt, bên trong phòng cũng không có động tĩnh gì nữa, đoán chừng là ngủ rồi.
Tấn Lục Trác đánh giá quần áo của cô, giọng nói hơi khàn hỏi: "Chạy bộ?"
Úy Lam có thói quen vận động buổi sáng, lúc trước còn ở nhà thì cô dùng máy chạy bộ. Ở bên này không có, nên cô muốn ra ngoài chạy một vòng, tiện mua một ít đồ trở về.
"Muốn cùng nhau chạy không?" Úy Lam hỏi anh, đáy mắt mang theo ý cười.
Tần Lục Trác xoa trán, Úy Lam thấy vậy, trực tiếp túm tay anh, "Đi thôi, hít thở không khí buổi sáng sẽ thoải mái hơn một chút."
Bàn tay mềm mại lại tinh tế, đặt trên tay anh như một miếng ngọc ấm áp.
Vừa ấm lại vừa mềm.
Tần Lục Trác mặc áo khoác vào rồi cứ thế theo cô đi ra cửa.
Mấy ngày nay Tần Lục Trác không ở nhà, tuy Úy Lam chỉ ở nhà một mình nhưng cô vẫn tìm vài chỗ để mua đồ ăn sáng. Xuống dưới lầu, hai người đi theo đường cái.
Lúc này sương mù vẫn dày đặc như trước, tình hình trên đường không được tốt lắm.
May mắn hôm nay là thứ bảy, ít người đi học đi làm, hai người bọn họ cũng không vội, an nhàn lại dễ chịu.
Hai tay Úy Lam đút trong túi cứ thế đi về phía trước, chợt quay đầu nhìn anh, lùi lại
"Hôm nay không đi làm sao?"
Tần Lục Trác nâng mắt, thấp giọng nói: "Cuối tuần." Với lại hôm qua mới từ sân bay trở về, buổi tối còn uống rượu, dù cuồng công việc nhưng cũng không đến mức ngược đãi bản thân như vậy.Úy Lam gật đầu, cười khẽ: "Vậy thật tốt, có muốn cùng tôi đến một chỗ không?"
Tán Lục Trác liếc mắt nhìn cô, "Đến chỗ nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Phiến Đá Màu Xanh Thẳm | Tưởng Mục Đồng
RomanceSố chương : 80 Tags: Hào môn thế gia, đô thị tình duyên, song khiết, nhẹ nhàng Nam chủ công ty hậu cần x nữ bác sĩ tâm lý Lần đầu tiên Tần Lục Trác nhìn thấy Úy Lam là khi cô đứng cuối hành lang ở đồn cảnh sát, ánh đèn không chiếu tới bên người cô L...