Chương 19

2.6K 137 30
                                    




Tần Lục Trác cuối cùng vẫn không hối hận .

Trong nhà Úy Lam hiện tại cũng coi như là hiện trường vụ án, nên bọn cô đến đồ rửa mặt cũng không quay về lấy. Tần Lục Trác mang cô về nhà, trên đường tìm một siêu thị 24 giờ, mua vài đồ rửa mặt.

Úy Lam đứng trước kệ để hàng, nghiêm túc xem xét hai cái khăn lông, "Anh nghĩ hồng nhạt đẹp hay xanh nhạt đẹp ?"

Cô vừa hỏi xong, một cánh tay liền duỗi tới, trực tiếp lấy cái khăn mặt màu xanh lam trên giá xuống.

Úy Lam trừng mắt nhìn bóng lưng của anh, thật dứt khoác.

Chờ mọi thứ đều mua xong, lúc ở quầy thu ngân, Tần Lục Trác duỗi tay lấy ví tiền, đưa thẻ, Úy Lam lập tức xin lỗi nói: "Đều là đồ của tôi, như thế nào không biết xấu hổ lại để anh trả tiền "

Ai ngờ anh đã đưa thẻ cho nhân viên, sau đó còn nói, "Tôi cũng không keo kiệt như vậy"

Lời này thế nào lại nghe như, rất ủy khuất ?

Úy Lam nhớ lại mười bảy tệ kia, ừ, hình như cô quả thật rất keo kiệt đi.

Sau khi hai người mua xong mọi thứ lại lần nữa lên xe, lần này Úy Lam nhịn không được nói: "Hy vọng tới đây sẽ không phát sinh chuyện gì nữa"

Tuy cô không phải là một người mê tín, nhưng trong vòng một ngày lại gặp phải nhiều phiền lòng như vậy, cũng không nhịn được nghi ngờ gần đây có phải là tháng xui của mình hay không.

Mẹ Nghiêm Phong của cô thật ra rất tin thần phật, lúc còn nhỏ hai chị em cô thường xuyên được dẫn đến chùa ăn đồ chay.

Có lẽ, chờ thêm một khoảng thời gian nữa, chính cô cũng nên đi một lần.

Lúc này đã gần đến đêm khuya, bọn cô vốn từ chín giờ đã từ chỗ Tiếu Hàn đi về, kết quả lăn qua lăn lại đến bây giờ, cũng đã gần một giờ sáng. Có lẽ bởi vì trên đường không có nhiều xe, tiếng động cơ gầm rú trên đường phố vắng vẻ có chút kiêu ngạo quá mức.

Úy Lam quay đầu, nhịn không được hỏi: "Vội về nhà sao?"

Người đàn ông mím môi, mắt nhìn thẳng về phía trước, lúc cô cho rằng anh sẽ không trả lời mình anh lại hờ hững nói: "Tần Tiểu Cửu còn ở nhà"

Bình thường anh sẽ không về nhà quá muộn, nhưng hôm nay bị nhiều chuyện làm chậm trễ.

Úy Lam nhớ tới mèo trắng nhỏ mềm mềm mới sinh kia.

Cô hỏi: "Vết thương của nó đã lành chưa?"

"Lành rồi"

Úy Lam nhìn anh, đột nhiên nhớ tới, cố ý hỏi: "Vẫn là tới bệnh viện kia sao?"

Lần này Tần Lục trác không phản ứng lại cô.

Bất quá anh quả thực không đến bệnh viện thú y đó nữa, bởi vì vị bác sĩ kia lúc sau lại gửi tin nhắn cho anh, ngôn ngữ lộ ra một cổ u oán. Anh vẫn luôn không hiểu cách xử lý loại chuyện nam nữ này, nhưng cũng cảm thấy kỳ lạ, bởi vì anh tự hỏi cho tới bây giờ vẫn chưa cho nữ bác sĩ kia một chút dấu hiện mờ ám nào, thế nào cô ấy lại đối với anh như chính mình đối xử với cô ấy bội tình bội nghĩa.

[ Edit ] Phiến Đá Màu Xanh Thẳm | Tưởng  Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ