Chap 4.2

19 0 0
                                    

À, những chap trước các bạn đọc là do một người bạn của tôi dịch, bây giờ lịch học đã thoáng hơn, tôi sẽ quay lại dịch truyện tiếp cho các bạn <3 moah. Lời văn sẽ hơi khác tí nhé >-o tại hai người dịch khác nhau mà.

Ở chap trước, truyện bạn bè của Futaba có thể nói là ổn, nhưng chuyện giữa cô ấy và Kou có vẻ không được ổn cho lắm khi mà Futaba nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của Kou. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây? 

Các bạn cùng đón xem tiếp nhá!

___________________________________________

Kou...Gì thế này? Tớ không cảm thấy cậu ở đây...Ngay cả khi mắt chúng ta chạm nhau...? 

Càng nhìn thẳng vào mắt Kou. Tâm trí cô càng đấu tranh dữ dội hơn. Cô không biết đây có phải Kou mà cô biết không, nhưng cô vẫn muốn níu kéo, cô vẫn chưa muốn Kou đi mất một lần nữa. Và như sợ điều đó xảy ra cô đã nhào vô giữ chặt cậu lại. Tuy vậy nhưng cậu vẫn nhìn cô bằng con mắt rất đỗi lạnh lùng.

Kou: Chẳng phải cậu nói để cậu đi sao? Vì vậy tớ buông tay ra.

Ở đâu....Trái tim của Kou biến đâu mất rồi...?

Futaba: Cậu...Cậu biến mất khỏi mình một cách bất ngờ, và bây giờ cậu xuất hiện lại khi trời không mưa. Mình đã định hỏi cậu rất nhiều câu hỏi... MÌNH MUỐN HỎI CẬU NHIỀU LẮM!

Giọng cô cứ như bị nghẹn lại, nước mắt cũng trực trào nơi khóe mi. Kou vẫn im lặng đứng nhìn cô gái nhỏ bé như đang cố giữ lấy mình.

Kou: Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Thật phiền phức! Nên đừng khóc nữa.

Đầu cậu cúi thấp dần, và rồi ngả lên vai cô.

Kou: Tớ xin lỗi...

Futaba: Kou...

Kou: Lễ hội mùa hè...

Futaba: Hả?

Kou: Cậu đã đợi tớ ở công viên Sankaku vào hôm đó...

Câu nói như một câu hỏi cũng như một câu khẳng định, nó khiến Futaba hơi băn khoăn. Hình ảnh của lễ hội mùa hè năm nhất cấp hai lại quay về, cô kiên nhẫn đợi cậu,...nhưng cậu không tới. Phải chăng cậu ấy biết điều đó? Cô tự hỏi, và nước mắt lại lần nữa trào ra...

Futaba: Phải, đúng vậy. Mình đã đợi, đã đợi cậu suốt cả chiều hôm đó

 Kou: Thành thật xin lỗi... Tớ đã nghĩ vì cậu thật sự ghét con trai, nên sẽ không thể chịu được. Nhưng mà... thật sự tớ đã định chạy thẳng tới công viên Sankaku... Nhưng lúc đó gia đình tớ đã xảy ra rất nhiều chuyện lộn xộn. Đến nỗi tớ đã không thể chạy đến tháp đồng hồ.

Vừa giải thích, Kou vừa ngẩng mặt dậy khỏi vai Futaba, và khi cậu đã đứng hẳn hoi trước mặt Futaba mới nhìn thẳng vào mặt cậu. Cậu đang mỉm cười. Chính nó cũng giúp cô nghiệm ra nhiều thứ. "Phải rồi, Kou, cũng vậy. Cậu ấy cũng có nhiều chuyện xảy ra vào lúc đó, nhiều chuyện cậu ấy phải giải quyết hơn mình tưởng."

Futaba: Mình xin lỗi vì đã hỏi tới tấp như vậy.

Kou lạnh lùng lúc nãy như đã biến đâu mất rồi. Bây giờ là một Kou đang nhẹ nhàng mỉm cười, lắc đầu tha thứ cho Futaba, mặc cho lúc nãy cô đã chọc giận cậu.

Ao haru rideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ