Chương 2: Lạc Thiên Anh.

692 29 6
                                    

Gần hai giờ sáng, ngoái trời gió rét hú từng cơn. Tiết trời thế này người ta chỉ muốn rúc trong chăn ngủ quên đi một ngày mệt nhọc, vậy mà vẫn có người còn thức và trở về nhà vào cái giờ này.


Mở cửa phòng ngủ ra, dựa vào ánh đèn ngủ Thiên Tỉ khẽ khàng chầm chậm từng bước đi vào. Khi ngang qua chiếc bàn được bày biện bánh gato đã được cắm nến số 23, cùng chút đồ ăn và rượu vang anh dừng bước và tiến lại gần. Dùng tay quẹt nhẹ thân bánh, đưa lên miệng thưởng thức. Ánh mắt hiện lên ánh cười hài lòng, khoé miệng cũng vẽ lên một đường cong

Thật sự rất ngon!

Lại nhìn đến tờ giấy cùng cây bút ở bên cạnh, Thiên Tỉ không cần nhìn qua cũng đã cầm bút gạch ngang phần chữ ký có sẵn ở trên đấy. Anh đứng thẳng người, hai tay để trong túi quần đi về phía giường ngủ. Nơi một người phụ nữ đang nằm, có vẻ giấc ngủ không được ngon cho lắm, sắc mặt lại xanh xao. Thiên Tỉ hơi vén chăn, tay xoa lên cái bụng đã nhô cao một cách dịu dàng.

Đắp lại chăn cho cô, Thiên Tỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, hôn lên môi cô sau đó lặng lẽ rời đi như chưa có gì xảy ra.

***

"Nhìn kìa, là cô ta! Tôi nói có sai đâu, rõ ràng là đi ăn nằm với trai nên bây giờ vác cái bụng to như cái thúng đi học kìa. Thật không biết xấu hổ!" Khả Ngọc Hân, một trong ba hot girl của trường đại học thiết kế Bắc Kinh. Khi nhìn thấy Bảo Lam với cái bụng tròn hơi nhô ra liền chỉ chỏ và nói với hai người bạn bên cạnh.

"Mới đầu tôi tưởng là cô ta béo lên, thật không hiểu sao lúc đầu tại sao khoa mình lại chọn cô ta làm hoa khôi chứ?" Trần Lăng tiếp lời.

"Chuyện hay rồi, một mỹ nữ chửa hoang không biết phản ứng của mọi người ra sao!" Mạn Hiểu vừa rứt lời, cô cùng hai người kia cùng phá lên cười. Cả ba quyết định theo chân Bảo Lam tới cùng với sự háo hức chờ mong một màn đặc sắc.

"Là cô ta, Nguyễn Bảo Lam! Một mỹ nhân bậc nhất trường này vậy mà lại có tật làm đ.ĩ!"

"Vậy mà lúc trước tao còn tỏ tình cô ta đúng là dơ bẩn mà!"

"Thế mà vẫn được Lạc Thiên Anh để ý, không biết đầu óc anh ấy nghĩ gì nữa. Thân là thiếu gia tập đoàn lớn lại vì một con chửa hoang mà khổ tâm khổ sức, thật không hiểu nổi!"

Bảo Lam cố làm lơ những lời bàn tán về mình, cô che tai cố đi thật nhanh. Tâm lý của phụ nữ mang thai rất mẫn cảm, cô sợ cô sẽ không mạnh mẽ đến mức nghe bao lời đàm tiếu vì mình lại không có phản ứng gì.

Hơn nữa, con cô là của Dịch Dương Thiên Tỉ, chồng cô là Dịch Dương Thiên Tỉ kia mà? Tại sao, tại sao cô không thể như những người khác kiêu ngạo khoe khoang chồng mình là người nổi tiếng? Tại sao cô lại rơi vào tình trạng thế này?

Nhưng mà, khi cô nói rằng cô là vợ của Dịch Dương Thiên Tỉ chắc chắn người ta nghĩ cô bị điên không hơn không kém, vì Dịch Dương Thiên Tỉ trong mắt mọi người chỉ là một người đàn ông thành đạt và độc thân mà thôi.

"Xem ai này! Là mỹ nhân trường mình đây mà!" Mạn Hiểu cất giọng mỉa mai, cùng hai người bạn của mình đi về phía Bảo Lam. Cô khoang tay, vênh váo nhìn người từng là đối thủ của mình, cho tới khi cả trường hay tin nữ thần chửa hoang.

"Các cô muốn gì? Tôi không có thời gian rảnh với các người!" Bảo Lam cố tình chọn đường khác để đi, nhưng đám người kia cũng chẳng có ý tha cho cô.

"Xem kìa, mỹ nhân của của chúng ta giận rồi kìa!" Mạn Hiểu như chú thỏ con nhăn mặt lắc đầu, điệu bộ khả ái này thật không hợp với nhân cách của cô ta. "Tôi chỉ muốn biết cha đứa bé là ai thôi..."

"Liên quan gì tới các người?"

"Hay là cô đi ăn nằm với thằng nào đấy và có con hoang với hắn?" Mạn Hiểu thích thú trước biểu hiện khó coi trên mặt Bảo Lam, cô đưa tay định chạm vào bụng Bảo Lam nhưng bị người kia tát mạnh vào tay cản lại.

"Đừng đụng vào con tôi!" Bảo Lam rất giận! Nếu là trước kia, cô không ngần ngại nhảy vào đánh nhau với đám người Mạn Hiểu. Nhưng giờ cô đang có mang cô không tiện giải quyết.

"Đúng là không biết vô liêm sỉ mà! Đi làm đ.ĩ cho chán rồi lại vác cái thúng to đùng về làm..."

Mạn Hiểu chưa nói hết đã bị Bảo Lam dùng nguyên cái cặp phang vào mặt cô ta khiến cô ta xém ngã ngửa nếu như không có sự trợ giúp của hai người bạn sau lưng. Đám nhiều chuyện xung quanh càng lúc càng đông, bọn họ chỉ chỏ bàn tán đa phần là nhắm vào Bảo Lam.

"Tôi không cho phép cô sỉ nhục tôi!" Vì chồng tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, xúc phạm tôi là xúc phạm anh ấy. Tôi không cho phép ai vấy bẩn anh dù chỉ là một chút!

Khi ba cô gái bên kia định lao vào đánh người liền bị tiếng của ai đó ngăn lại. Các sinh viên tự động nhường đường, ai cũng có vẻ của tôn sùng và sợ hãi.

"Các người không có gì làm thì cút hết đi!"

Lạc thiếu gia - Lạc Thiên Anh, người thừa kế duy nhất của tập đoàn công nghệ thông tin Lạc Anh. Hội tụ ba ưu điểm lớn nhất "cao", "phú", "soái"! Một nam chính bước ra từ ngôn tình khiến nam thì ngưỡng mộ ghen tị, nữ thì mê mẩn từ tiền tài đến nhan sắc của mình.

Sau khi cả đám chạy đi hết, hắn tiến lại gần Bảo Lam nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. "Em không sao chứ?"

"Không sao đâu!" Bảo Lam vui vẻ cười tươi, cô cùng Lạc Thiên Anh đi trong cái nhìn vô vàn kiểu dạng của những người xung quanh.

Lạc Thiên Anh là nam sinh năm cuối, còn Bảo Lam là sinh viên năm ba. Sau vài lần gặp gỡ trong câu lạc bộ của trường, hai người trở nên thân thiết khiến nhiều người phải đỏ mắt.

"Anh không hiểu nổi tại sao cậu ta lại có thể vô trách nhiệm như vậy!"

"Không thể trách anh ấy được, cũng có thể do công việc thôi!" Bảo Lam cười buồn.

Trong trường này người duy nhất biết được ba đứa trẻ là ai chỉ có Lạc Thiên Anh và cũng là người thường xuyên giúp cô đi khám thai. Bảo Lam cảm thấy mình thật có lỗi với hắn và cả anh nữa.

"Công việc gì chứ! Chẳng phải rất nhiều minh tinh công khai tình yêu của mình đấy thôi!" Lạc Thiên Anh gằn giọng, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. "Không yêu thì buông cho người ta đi cần gì làm ba cái trò như vậy!"

"Đừng nhắc nữa, Thiên Anh!" Bảo Lam cảm thấy khó chịu, có thể là do Lạc Thiên Anh nói xấu Thiên Tỉ cũng có thể lời hắn nói đều đúng. Trái tim Bảo Lam đau lên từng hồi khi nhớ lại vết gạch trên chữ ký của cô sáng nay.

Anh rốt cuộc là muốn gì ở cô đây?

"Phải rồi, Bảo Lam à! Nếu tính ra thì ngày mai là ngày em đi khám định kỳ rồi. Hay để anh đưa em đi nhé?" Lạc Thiên Anh cúi xuống nhìn Bảo Lam, tay hắn nắm lại thành quyền. Đáng lẽ ra đứa con trong bụng cô không phải của tên minh tinh họ Dịch kia, chỉ tiếc là hắn đến quá muộn nếu không cô cũng sẽ chẳng phải đau khổ.

"Làm phiền anh quá!"

"Không đâu!"

[Fanfiction DDTT] Chồng Tôi là Dịch Dương Thiên TỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ