Chương 3: Lặng Thầm.

571 32 2
                                    

Nằm trên giường dành cho phụ sản, Bảo Lam vừa nhìn vào máy hiển thị hình ảnh siêu âm vừa chạm tay vào bên bụng đã được ba tháng rưỡi khi bác sỹ bôi gel và đang dùng máy chạy trên bụng. Nhìn hình thù đứa trẻ đang dần hoàn thiện, Bảo Lam rơm rớm nước mắt.


Con cô kìa, nó thật đáng yêu. Nhưng nó đến trong lúc này liệu có đúng đắn hay không?

Lạc Thiên Anh ngồi bên cạnh quan sát sắc thái của Bảo Lam lại nhìn hình thù cái thai đang lớn dần. Cảm xúc vô cùng hỗn độn. Hắn lặng im chờ quá trình kết thúc và nghe những gì bác sỹ sắp nói.

Bảo Lam vén áo xuống, nhờ sự giúp đỡ của Lạc Thiên Anh cô ngồi dậy dựa vào đầu giường nhìn bác sỹ căn dặn.

"Tôi thấy anh rất chịu khó đưa vợ mình đi khám. Nhưng tại sao anh để cô ấy suy nghĩ nhiều dẫn đến thiếu dinh dưỡng, cả người xanh xao như vậy làm sao tốt cho thai phụ? Anh là chồng mà vô trách nhiệm vậy sao?" Bác sỹ bỗng gắt lên nói xa xả vào mặt Lạc Thiên Anh mà không để ý sắc mặt hai người đang xấu đi.

"Anh ấy không phải chồng tôi, thưa bác sỹ!" Bảo Lam ngay lập tức lên tiếng khi bác sỹ vừa ngừng lại. Điều này đồng thời làm cho Lạc Thiên Anh cảm thấy tổn thương.

Đương nhiên hắn biết cô là phụ nữ có chồng và sắp làm mẹ, nhưng cái cảm giác yêu một người nhưng không được đáp lại nó đau lắm. Hắn cũng chỉ là người bình thường, quyền lực tới đâu hắn cũng cần có tình yêu!

Tại sao, tại sao cô lại dành trọn tâm trí cho một gã chồng tồi tệ như Dịch Dương Thiên Tỉ? Vậy mà hình tượng trong mắt công chúng anh lại rất hoàn hảo? Hắn có gì không xứng với cô? Anh có thể làm được việc mà gã họ Dịch kia vĩnh viễn không làm được!?

"Chồng cô đúng là vô trách nhiệm!" Trước khi đứng dậy đi kê thuốc bác sỹ để lại một câu coi thường. Hiện tại trong phòng còn lại hai người.

"Con của mẹ, để con chịu thiệt thòi rồi!" Bảo Lam đặt tay lên bụng khẽ thầm thì, đôi mi đượm buồn hơi cụp xuống để ngăn không cho Lạc Thiên Anh nhìn thấy cô khóc. Từ khi lấy Dịch Dương Thiên Tỉ cô quá yếu đuối rồi. Và cô ghét điều này!

Yếu đuối để ai thương hại sao?

"Anh không hiểu, tại sao em lại luỵ hắn như vậy?" Lạc Thiên Anh nhàn nhạt hỏi. Hắn nhìn chăm chăm vào cô dù cho cô vẫn luôn cúi đầu nhìn vào cái bụng đang nhô ra.

"Không phải em luỵ tình, con em cần có một gia đình hoàn chỉnh. Nó nhất định phải biết, ba nó là một người tuyệt vời thế nào..."

"Bảo Lam!"

"Thiên Anh, em biết anh đang nghĩ gì nhưng em không còn đường lui nữa rồi. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho em thời gian qua!"

"Dù thế nào anh cũng sẽ chờ được em!" Lạc Thiên Anh nói một cách nghiêm túc, hắn nhìn đối diện Bảo Lam và không trông mong cô sẽ xoay đổi tâm ý.

Bảo Lam xoay người định bước xuống giường, Lạc Thiên Anh nhanh tay vội đứng lên dìu cô xuống. "Chúng ta về thôi!"

Sau khi mở cửa ghế phụ để Bảo Lam ngồi vào, Lạc Thiên Anh vòng sang phía ghế lái ngồi vào. Chẳng bao lâu chiếc xe lăn bánh, hoà vào dòng xe cộ mà đi mất. Đúng lúc đó, tại một ngõ khuất từ trong chiếc xe thể thao đen một người đàn ông bước xuống, toàn thân mặc vest đen và cặp kính râm cùng màu trông hắn có vê rất thần bí.

***

"Thì ra anh là chồng của cô gái đó, một gã chồng tồi tệ!" Bác sỹ nhận điện thoại từ người đàn ông lạ mặt, sau khi đầu dây bên kia tự nhận là chồng của phụ sản vừa rồi bà đã không ngần ngại mắng thẳng mặt.

Vì công việc quá bận rộn, hay do một người cảm thông cho phụ sản kia mà tức giận nên không nhận ra đầu dây bên kia là giọng của ai.

"Sức khoẻ vợ tôi thế nào thưa bác sỹ?" Thiên Tỉ đứng dựa người vào khung cửa kính nhìn xuống dòng đường đang lưu thông, đôi mày rậm nhíu lại rõ ràng là đang lo lắng tột độ.

"Thời kỳ mang thai của phụ nữ cũng là lúc cô ấy nhạy cảm nhất, cần sự quan tâm của người làm chồng như anh đây. Chứ không phải ưu phiền đến héo mòn, nhẹ sẽ khiến đứa trẻ khi sinh ra có bộ mặt phiền muộn của mẹ, nặng thì sinh non cũng có thể là sảy thai!" Giọng bác sỹ nghe trừng rất nghiêm trọng. Bà không nghe thấy tiếng gì ở đầu dây bên kia, bà cảm thấy khó chịu về gã chồng đáng chết này.

"Những thứ gì giúp vợ tôi an thai tốt?" Thiên Tỉ nhàn nhạt hỏi, nghe có vẻ anh chỉ đang làm tròn trách nhiệm của mình nhưng ai biết được hiện giờ anh thấy ra sao.

Bác sỹ liệt kê rất nhiều món ăn cũng như hoạt động điều độ cho thai phụ. Một lúc sau, bà cất tiếng như đâm từng nhát từng nhát vào người đang nghe máy bên kia. "Tôi thấy bên cạnh vợ anh có một người đàn ông, anh ta rất lo lắng chăm sóc cho vợ anh. Nếu anh thật lòng yêu cô ấy, hay còn bản chất của con người xin hãy buông tha cho họ! Để người khác khổ về mình, đáng sao?"

"Cảm ơn về góp ý của bà, đây là chuyện riêng của nhà tôi bà không cần xen vào!"

Đầu dây bên kia lạnh lùng ngắt máy. Người đàn ông lạ lùng kia sau khi cầm cuốn cẩm nang dành cho thai phụ cũng xoay người bỏ đi như không có gì xảy ra.

***

"Alo, mẹ à? Con muốn nhờ mẹ một việc!" Thiên Tỉ áp điện thoại lên nghe, sau khi đầu dây bên kia tỏ ra đồng tình anh tiếp tục nói. "Mẹ giúp con làm canh an thai cho vợ con..."

"Tại sao con lại ngốc vậy? Con đành lòng khiến con bé tổn thương như vậy sao? Đã hơn một năm rồi..."

"Con thấy như này sẽ tốt cho cô ấy hơn! Con có việc rồi, chào mẹ!"

"Cái thằng này..." Má Dịch đặt điện thoại lên bàn lắc đầu bất lực.

Ngay cả người làm mẹ như Má cũng không hiểu thằng con trai yêu của mình đang nghĩ gì mà lại có thể thờ ơ khiến vợ mình khóc nhiều như vậy. Má hỏi hai thằng con nuôi cũng chẳng có thông tin gì thêm. Chỉ thương đứa con dâu, ngày ngày chịu thiệt thòi.

[Fanfiction DDTT] Chồng Tôi là Dịch Dương Thiên TỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ