Chương 7: Nguy Kịch.

498 23 2
                                    

"Sau đây xin mời đội trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ!" Tiếng MC vang lên sau đó là hàng loạt tiếng hô hào cuồng nhiệt.


Thiết Bị Dễ Cháy ở góc kia, ai nấy đều đã có cuộc sống riêng nhưng chỉ cần đội trưởng Dịch muốn, bọn họ đều tề tựu.

Cả Thiết Bị Dễ Cháy lẫn các đội trưởng và các khán giả đều mong trờ màn trình diễn hoành tráng từ thanh niên họ Dịch kia.

Nhưng có điều càng chờ càng thấy lạ, nhạc đã nổi nhưng người đâu?

MC nhắc lại lần thứ nhất... cho đến tận ba lần cũng không có động tĩnh. Lúc đầu mọi người cho rằng anh đùa một chút, nhưng không ngờ Bạng Hổ chạy ra nói gì đó với đạo diễn ở đó có vẻ rất nghiêm trọng. Đạo diễn trầm ngâm một hồi mới do dự gật đầu, ông gọi MC tới.

"Vì gặp phải trục trặc, hôm nay chúng tôi tạm hoãn ghi hình. Có gì chúng tôi thông báo sau, chân thành xin lỗi!" Lúc MC cúi người chào cũng là lúc đèn trên sân khấu vụt tắt khiến rất nhiều người hoang mang quay sang nhìn nhau.

Fans của Thiên Tỉ lại là những người thấp thỏm nhất, tại sao đến lượt anh thì hoãn ghi hình? Anh đã xảy ra chuyện gì sao?

Về phần Thiết Bị Dễ Cháy, họ không quá hỗn loạn, cũng chẳng quá lo lắng. Có thể họ đã biết được chút ít nguyên do, ai cũng bảo ai phải tỉnh táo có gì thay đội trưởng gánh vác.

***

Ngoài hành lang phòng cấp cứu đang có rất nhiều người cùng nhiều biểu cảm. Có người thì khóc sưng mắt, có người thì nghiến răng, có người như muốn đánh nhau,... và họ chính là thông gia hai bên và là cha mẹ của Thiên Tỉ và Bảo Lam.

Bên cạnh đó còn có Tuấn Khải và Vương Nguyên lặng im ngồi một chỗ, họ có gì đó rất lạ. Dường như đang mong đợi, cũng có thể là lo lắng.

Sau ba tiếng ở ngoài chờ đợi, phòng cấp cứu vẫn sáng đèn và nhân vật chủ chốt của mọi chuyện đã xuất hiện. Sắc mặt Thiên Tỉ trắng bệch, rõ ràng là lo lắng quá độ tới mức cách đây vài giờ anh đã tiều tuỵ đi không ít. Anh chạy nhanh thẳng về phía cửa phòng cấp cứu nơi đông đủ mọi người. Từ huynh đệ đến cha mẹ hai bên.

"Bảo Lam, Bảo Lam, Bảo Lam sao rồi mẹ?" Thiên Tỉ nhìn má Dịch như đang trông mong, nhìn mẹ như không muốn nói và cố lảng tránh. Anh tính hỏi thêm, bỗng dưng cổ áo anh bị ai đó túm ép anh quay lại nhìn thẳng vào người đó.

"Cậu còn tư cách hỏi con gái tôi à?" Là ba Nguyễn! Rõ ràng ông đang nổi cơn thịnh nộ. Trên đời này ông yêu nhất là con gái. Vì vợ chồng ông sống ở Thượng Hải nên không mấy lên thăm con được, ông thường gọi điện hỏi thăm, con bé vẫn nói chồng nó rất yêu nó. Hôm nay nghe tin dữ, lại chính mắt nhìn con qua khung cửa kính thấy con gái gầy đi không ít, người ngợm xanh xao. Ông quả thực đau lòng.

Thiên Tỉ không lảng tránh, anh nhìn thẳng mắt ba Nguyễn. Vừa có lỗi lại vừa muốn đối mặt.

"Mỗi lần tôi gọi cho nó, cậu có biết nó thường nói gì không?" Ông Nguyễn giật mạnh cổ áo Thiên Tỉ kéo sát về phía mình, ông nghiến răng nghiến lợi. Vừa giận vừa đau. "Nó khoe cậu rất yêu chiều nó, rất quan tâm nó! Rồi tại sao bây giờ nó lại như này??? Cậu có biết nó mang thai không? Sao cậu có thể để nó gầy gò xanh xao như thế???"

"Ngay từ đầu cậu cảm thấy con tôi không xứng với cậu, cậu có thể dừng lại kia mà? Tôi không để bụng chuyện hồi yêu đương cậu đối xử lạnh nhạt với nó nên chấp thuận cậu. Đúng là sai lầm lớn mà!" Mẹ Nguyễn đánh mạnh vào người Thiên Tỉ vài cái, bà vừa đánh vừa than khóc. Bà đánh càng lúc càng mạnh, mắt mũi cũng đỏ âu cả lên. "Trong mắt dư luận cậu rất ưu tú, tại sao cậu không thể làm được một người chồng tốt? Nhà tôi mắc nợ gì cậu sao? Tại sao cưới nó về cậu lại làm khổ nó?"

Thiên Tỉ lặng im để cha mẹ vợ quở trách, không nói xin lỗi cũng chẳng biện minh. Ba má Dịch và đồng đội thấy không ổn cũng liền ra can ngăn.

"Hai bác bình tĩnh, hơn ai hết cậu ấy là người đau lòng nhất..."

"Đau lòng à? Cái loại máu lạnh như cậu ta cũng biết đau lòng à? Cậu là anh em của nó, không bênh mới là lạ!" Ba Nguyễn nóng giận chen ngang lời Vương Nguyên. "Ưu tú cái gì chứ? Đều là cố phô mặt tốt để làm việc xấu cho dễ!"

Ba Nguyễn càng lúc càng đi quá xa trong lời nói. Mọi chuyện càng lúc càng rối ren, ba má Dịch cũng như Tuấn Khải và Vương Nguyên chẳng lên tiếng. Mà Thiên Tỉ cũng rất cam chịu. Anh mặc nhiều câu như dao sắc bén đâm thẳng vào tim, anh đứng trân trân một chỗ, nhưng tâm anh lại hướng về người phụ nữ sau cánh cửa cấp cứu.

Một hồi sau, ba Nguyễn quá mệt để chửi mắng, má Nguyễn cũng chẳng đủ sức để khóc cũng là lúc cánh cửa cấp cứu mở ra như kéo căng dây giật mạnh một cái, toàn bộ người nhà đều tụ họp gần bác sỹ. Họ im lặng, chờ đợi, hi vọng...

"Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức!" Bác sỹ nhẹ nhàng nói một câu mà như viên thiên thạch đè lên từng người ở đây, đặc biết là Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Không, không thể nào..." Má Nguyễn kích động nắm chặt tay bác sỹ vừa rơi lệ vừa lắc đầu hoảng loạn.

"Do trong thời kỳ mang thai, thai phụ không được vui vẻ lại ăn uống không đủ chất khiến thân thể suy nhược. Nay lại thêm việc này nên đứa trẻ không thể cứu, người mẹ đang có biến chuyển xấu đi!" Bác sỹ nói thêm một chữ, sắc mặt mọi người càng thêm biến đổi. Mặc kệ thân nhân phản ứng thế nào, ông cũng lạnh lùng rời đi.

"Mày thấy không? Mày thấy chưa? Nghệ sỹ ưu tú à? Người nổi tiếng à?" Ba Nguyễn vừa nguôi giận đã nổi thịnh nộ không kiêng nể túm cổ áo, giơ cao tay định đấm Thiên Tỉ một cú thật đau. Ông gào thét trong đau đớn, nước mắt không kiềm chế được mà rơi.

"Ông kiềm chế lại đi! Thằng con tôi cũng đâu vui vẻ gì?" Má Dịch khóc bù lu bù loa đi tới kéo Thiên Tỉ về phía sau. Ba Dịch bước lên trước che cả hai mẹ con.

"Cô xem, thằng con quý tử của cô đi! Con cô là con, còn con tôi chẳng lẽ không phải? Cô để con trai cô đối xử với con gái tôi như thế à?" Ba Nguyễn muốn xông lên đánh người lại bị Tuấn Khải và Vương Nguyên cản lại.

"Nhà tôi có mắc oán gì họ Dịch sao? Rõ ràng cậu không hề yêu con tôi, tại sao cậu còn cưới nó về? Nó đâu cần cậu công khai tình cảm? Tại sao đến việc làm một người chồng tốt, cậu không làm được???" Má Nguyễn đau đớn gào lên.

Căng thẳng thêm căng thẳng, nỗi đau chồng nỗi đau. Thiên Tỉ lẳng lặng rời đi, anh đi vào phòng cấp cứu cốt yếu thăm Bảo Lam.

"Cô chú nghe con nói!" Tuấn Khải cất giọng chấn an hai bên gia đình. Bộ dạng anh rất nghiêm túc càng làm các bậc cha mẹ cảm thấy có điều nghiêm trọng. "Thiên Tỉ yêu Bảo Lam hơn những gì mọi người nghĩ..."

***

Ngồi cạnh giường, Thiên Tỉ nắm chặt tay Bảo Lam. Anh nhìn ngắm sắc mặt nhợt nhạt của cô, thâm tâm quặn thắt lại. Anh cúi xuống hôn nhẹ bàn tay mềm mại, cố dùng hơi ấm sưởi cho cô.

Thiên Tỉ biết, anh làm cô tổn thương. Anh cũng biết mình khiến cô đau khổ.

Anh không muốn công khai mối quan hệ này, cốt yếu để bảo vệ cô. Anh lạnh nhạt cũng là để bảo vệ cô, không ngờ chính anh là kẻ gián tiếp giết chết con anh và đẩy vợ anh vào vực nguy hiểm.

Thiên Tỉ chẳng biết mình miên man chìm vào suy nghĩ từ bao giờ, càng không hay biết Bảo Lam đã tỉnh lại từ khi nào. Vì cô còn quá yếu không đủ sức để ra hiệu, cố mở miệng lấy mạnh hơi gây chú ý cho anh.

"Bảo Lam, em tỉnh rồi!" Thiên Tỉ nhìn cô trầm giọng hỏi. Biết cô muốn ngồi dậy, anh nhẹ nhàng giúp cô dựng gối để cô dựa vào. "Em không thoải mái chỗ nào?"

"Con đâu?" Bảo Lam lắng đầu yếu ớt hỏi khiến Thiên Tỉ buộc mình lặng im, điều này càng khiến cô thêm khó chịu.

[Fanfiction DDTT] Chồng Tôi là Dịch Dương Thiên TỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ