Bước xuống xe của Lạc Thiên Anh, Bảo Lam ngước nhìn lên căn tiểu biệt thự thân thuộc lại lạnh lẽo vốn cứ tưởng nó vẫn hoà mình trong sắc đen ban đêm như mọi khi. Nhưng cả tiểu biệt thự đều sáng đèn một cách bất thường khiến cô cảm thấy ngạc nhiên.
Cái cảm giác ấm áp an toàn này kể từ khi lấy chồng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được...
Trong lòng Bảo Lam vui mừng đến mức môi cũng vẽ lên nụ cười xinh đẹp. Không lẽ, là anh?
Nghĩ tới đây cô càng muốn nhanh chóng chạy vào trong.
"Em mau vào trong đi, trời đang có sương không tốt cho sức khoẻ!" Lạc Thiên Anh xuống xe, quay sang man mác buồn ngắm nhìn thân hình gầy gò người hắn yêu đang trông mong vào cái hộp khổng lồ đang phát sáng kia. Vừa đau lòng vừa bi thương, hắn cố che đậy cảm xúc khi Bảo Lam quay lại gật đầu với hắn. Cười nhẹ một cái, hắn trở lại xe rồi rời đi.
Gió đuổi xe cuốn bao chiếc lá khô xào xạc bay theo...
***
"M... mẹ?" Bảo Lam cứ ngỡ người đang chờ cô là Thiên Tỉ, thật không ngờ cô càng hi vọng càng thất vọng. Người trước mắt là má Dịch, là người sinh ra Thiên Tỉ cũng là mẹ chồng cô. Dù cho má Dịch rất thương cô, nhưng cô không giấu nổi vẻ đau thương.
"Con đi khám thai về rồi à? Cháu trai mẹ thế nào rồi?" Má Dịch vặn nhỏ lửa, tay cầm đũa đưa lên miệng nêm nếm, bà quay người lại niềm nở đi về phía cô con dâu bảo bối hiền hậu hỏi thăm.
"Bảo bảo vẫn rất khoẻ mạnh, mẹ yên tâm!" Bảo Lam cười buồn đáp.
"Mẹ yên tâm sao được. Con xem con kìa, đang mang thai còn cố đi học để cả người xanh xao như vậy, không chỉ con mà cháu mẹ sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ!" Má Dịch trau mày ra chiều không vui. Bà biết rất rõ, ở trường học con dâu bà bị bạn học sỉ nhục không ít vì việc có thai một cách không minh bạch, bà rất muốn con bé nghỉ học toàn tâm toàn ý chăm sóc cho tới khi mẹ tròn con vuông. Nhưng nó kiên quyết muốn đi học, má Dịch cũng hết cách.
Lại nói thằng con trời đánh của bà, rõ ràng rất quan tâm yêu chiều vợ mà sao lại dùng cách nhẫn tâm như vậy để bày tỏ? Thằng bé không nghĩ rằng con dâu bà sẽ rất đau khổ.
"Con biết rồi, mẹ!" Bảo Lam cười, một bộ dạng giả dối không thể giấu kín khiến má Dịch càng đau lòng. Cô quay người từ từ rời đi. "Con lên phòng nghỉ ngơi!"
Má Dịch rơm rớm nước mắt, bà mệt mỏi quá rồi! Con dâu bà đau khổ, con trai bà lại không hiểu. Rốt cuộc bà nên phải làm sao cho đúng đây?
***
Đứng trước gương bằng bộ dạng chỉ mặc đồ nót, Bảo Lam nhìn mình trong gương, cô ngắm nhìn chiếc bụng tròn hơn ba tháng của mình. Sắc mặt cô lạnh tanh, ánh mắt cô ngập tràn u ám. Ánh đèn điện cũng chẳng thể xoá tan đám khói đen đang bao vây lấy cô. Bảo Lam hiện giờ quá mệt mỏi, tới mức cô ghét mọi thứ cô nhìn thấy. Bao gồm cả chính mình!
Tiếng gọi của má Dịch kéo cô khỏi nơi u tối, Bảo Lam cúi người nhặt đống quần áo vương vãi trên đất đi vào phòng tắm. Chọn mực nước lạnh trực tiếp xối thẳng xuống cơ thể, trong lòng cô quá khó chịu dùng nước ấm càng làm cô thêm mệt mỏi. Cô muốn dùng nước lạnh rửa trôi đi những phiền não và cũng khiến cô trở nên tỉnh táo hơn.
***
Bước xuống phòng bếp Bảo Lam đã thấy má Dịch bày một mâm cơm, toàn món dành cho thai phụ. Bà thấy cô đã vội tới đón cô, cười hiền như Quan Âm kéo cô vào bàn, ấn cô ngồi xuống ghế.
"Con nên chịu khó ăn uống nhiều một chút!" Đặt bát cơm trắng tinh xuống trước mặt Bảo Lam, má Dịch cầm đũa đưa cho cô. Tay cầm đũa gắp một hai món đặt vào bát, không quên liên tục hối cô ăn. Khi thức ăn đưa vào miệng, khuôn miệng cô nhai nhai bà mới an tâm ngồi xuống. "Có hợp khẩu vị con không?"
"Thật sự rất ngon!" Bảo Lam cười, gắp thêm một miếng cho miệng ăn. "Mẹ vất vả rồi, cảm ơn mẹ!"
"Con đâu cần khách sáo như vậy!" Má Dịch lắc đầu. "Con ở nhà là một nàng công chúa, về làm dâu họ Dịch ta lại phải chịu khổ. Chúng ta có lỗi với con!"
"Mẹ đừng nói vậy!" Bảo Lam cắm đũa xuống bát cơm, miệng đang nhai thứ thức ăn ngon đột ngột trở nên đắng ngắt và khó nuốt. Cô cố che giấu cảm giác muốn bùng nổ trong lòng chỉ vì không muốn má Dịch buồn. "Có một mẹ chồng như mẹ, đó là phước của con mới phải!"
Bảo Lam đặt đũa xuống bàn, cô lắc đầu khi má Dịch muốn cô ăn thêm. Lấy cốc nước đưa lên miệng uống, nhẹ cầm khăn giấy lau miệng.
"Dù là mẹ, nhưng ta không có cách nào để hiểu Dương Dương. Rõ ràng nó rất yêu con..."
"Anh ấy chưa từng yêu con, từ khoảng thời gian quen nhau đến giờ anh ấy chưa từng yêu con. Con không hiểu, nếu không yêu tại sao còn cầu hôn con, kết hôn con và ban cho con một đứa bé đang lớn từng ngày trong bụng. Anh ấy không yêu con, tại sao không ký tên vào đơn ly hôn?" Càng nói, nước mắt càng không tự chủ tuôn rơi càng lúc càng nhiều cuối cùng nhịn không nổi, Bảo Lam bưng mặt khóc oà. Mọi chuyện dồn nén bấy lâu dường như nổ tung.
"Xin lỗi con, Bảo Lam. Là Dịch gia ta có lỗi với con, là Dịch gia ta có lỗi với con!!" Má Dịch ôm chặt con dâu vào lòng, bà cũng khóc theo. "Trực giác của một người mẹ, ta khẳng định Dương Dương rất yêu con. Chắc chắn nó có nỗi khổ nào đó nên mới yêu con theo cách này. Con cố gắng cho nó thêm thời gian, nhất định nó sẽ cho con biết câu trả lời!"
"Chờ? Chờ đến khi nào đây hả mẹ? Con rất mệt mỏi rồi, con chịu không nổi nữa! Con ghét anh ấy, con hận anh ấy! Tại sao anh ấy lại làm vậy với con? Con ghét anh ta!!"
Đứng ngoài cửa Thiên Tỉ thấy sạch toàn bộ mọi chuyện, những câu Bảo Lam thốt lên như muối sát lên con tim luôn rỉ máu của anh. Anh nắm chặt hai tay, đôi mắt cũng đỏ âu. Anh muốn lao vào ôm chặt lấy cô và nói anh yêu cô nhiều thế nào. Nhưng mỗi lần nghĩ lại chuyện quá khứ, anh lại càng đấu tranh kịch liệt. Cuối cùng Thiên Tỉ chọn quay lưng và rời đi trong âm thầm, việc mà anh luôn làm bấy lâu nay...
"Nhưng mẹ à, con cũng yêu anh ấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction DDTT] Chồng Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ
FanfictionThể loại: Fanfiction Thiên Tỉ, ngôn tình, showbiz, học đường, cưới trước yêu sau Giới thiệu nhân vật: Nam chính: Dịch Dương Thiên Tỉ Nữ chính: Sinh viên đại học, khá nhu nhược Tình trạng: Đã hoàn Độ dài: 26 chương Kết: OE Lời tác giả: Trong truyện c...