Chương 20: Ra Tòa

351 27 5
                                    

Trần Lăng từ từ mở mắt, cô hoảng hốt khi xung quanh đều là bóng tối, rõ ràng không thể xác định phương hướng. Hơn hết thảy, đôi tay cô đang bị chói chặt vào thành ghế tựa. Chuyện gì đàng diễn ra thế này?

Cô nhớ ra rồi! Chiếc taxi đột ngột bị đám người lạ lẫm chặn lại, sau đó cô bị chúng đánh ngất và giờ hiện tại cô đang lại trong tình trạng này?!

Nỗi thắc mắc vừa trỗi dậy cũng là lúc 'bóng tối' khai mở, hóa ra là đầu cô bị trùm kín bằng tấm vải đen. Phải mất một lúc Trần Lăng mới có thể thích nghi với ánh sáng xung quanh. Cô chậm rãi mở mắt ra, đôi con ngươi ánh lên sự kinh hãi cùng hoảng hốt.

Trước mặt cô chính là thần tượng trong lòng cô - Hàn Khánh Nam!

Hắn đang ở trần, ngạo nghễ ngồi dựa lưng lên ghế sofa dài tựa như bậc đế vương cao ngạo. Hình săm đầu mèo đen quay nghiêng và đôi mắt xanh ngọc làm điểm nhấn, Trần Lăng không khỏi bị nó thu hút. Trước khi cô mở miệng thì cánh cửa phòng mở ra, ngay sau đó một cô gái có mái tóc xoăn sóng xõa dài ngang vai. Cô ấy mặc trên mình phục trang với phong cách năng động cá tính. Dung mạo khả ái điểm thêm vết sẹo mờ nhạt, cô ấy dường như đi đứng có chút khó khăn?!

Trần Lăng cảm thấy cô gái đó có chút quen thuộc...

"Em đến rồi Bảo Bối!"

Bảo Bối?! Trần Lăng kinh ngạc nhìn Hàn Khánh Nam ngoài mặt lạnh lùng, nhưng tiếng gọi lại đầy yêu chiều dịu dàng. Lại đưa tầm nhìn sang cô gái đó...

"Cảm ơn nhé, lão đại!"

"Em vui là được rồi!"

Thiên Lam bật cười sảng khoái, đi thẳng một mặt tới trước mặt Trần Lăng, thô bạo nâng cằm cô ta lên. Đôi mắt đen láy lấp lánh ý cười thân thiện, nhưng nụ cười nửa miệng lại làm người ta rợn tóc gáy. Trần Lăng hoảng hốt, không rét mà run lên bần bật.

"Muốn chạy? Không dễ vậy đâu!"

"Cô... cô..." Trần Lăng lắp bắp nói không thành câu. Vừa rồi Hàn Khánh Nam gọi cô ta là Bảo Bối?! Đôi mắt Trần Lăng mở to như trông thấy một thứ gì đó đáng sợ, run run nói: "Cô... cô... cô là... Vũ Thiên Lam?!"

Vũ Thiên Lam không chỉ là bảo bối của Hàn Khánh Nam mà còn là người Vương Nguyên yêu nhất.

Giờ, Trần Lăng đã hiểu vì sao cô lại bị Vũ Thiên Lam bắt giữ rồi...

Thiên Lam ngoài mặt vui cười nhưng tâm lại lạnh tanh, như có như không mở lời: "Bảo Lam tổn thương sẽ khiến Thiên Tỉ đau lòng..." Giọng Thiên Lam lạnh dần, hất mạnh cằm Trần Lăng khiến mặt cô ta bị văng về một phía. Thiên Lam nhếch khóe môi nói tiếp: "Thiên Tỉ đau lòng, Vương Nguyên sẽ không vui!"

"Vương Nguyên không vui, Thiên Lam sẽ tức giận!" Thiên Lam cao ngạo quay lưng, cô cười mỉa mai: "Thiên Lam tức giận sẽ quăng Trần Lăng vào tù!" Cô phẩy tay chào ngược, cười thành tiếng: "Hẹn gặp cô trên tòa!"

Cô đi tới trước mặt Hàn Khánh Nam vỗ vỗ vai hắn, cười mỉm: "Phiền lão đại túm nốt hai người kia, tạm biệt!"

Hàn Khánh Nam mang theo luyến tiếc nhìn theo bóng dáng Thiên Lam đang xa dần, cười cay đắng.

Nếu như năm đó hắn không thương tổn cô thì hiện tại người bên cô đã chẳng phải gã minh tinh Vương Nguyên đó!

Hắn luôn yêu cô, hắn sẽ yêu cô một cách dịu dàng nhất!

***

[Tại tòa án nhân dân tối cao thành phố Bắc Kinh]

Phía trên bục lớn vị Hội đồng xét xử mặc Âu phục chỉnh tế, phía dưới là Thư ký tòa án và các vị quan chức tòa án khác. Họ đứng trang nghiêm tại vị trí của mình, lạnh lùng nhìn xuống đại sảnh nơi có sự góp mặt của những người tham dự phiên tòa.

Trần Lăng, Mạn Hiểu, Khả Ngọc Hân thân mặc phục tù, hai tay nằm gọn trong gọng còng số tám. Bọn họ thẫn thờ đứng kẹp giữa hai quan viên mặc cảnh phục.

Hàng ghế bên phải lần lượt theo hàng là: Vợ chồng Thiên Tỉ. Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Lam. Gia đình hai bên Dịch Gia, Nguyễn Gia. Cuối cùng là Lạc Thiên Anh, Hàn Khánh Nam.

Hàng ghế bên trái là gia đình nhà phạm nhân. Toàn bộ đều đứng trang nghiêm nhìn về phía bục tòa.

"Các vị ngồi đi!" Ông Hội đồng xét xử nghiêm giọng nói, chờ tới khi các vị quan chức phiên tòa an vị trên ghế cũng là lúc những người dưới đại sảnh ngồi xuống. Ông nâng búa gỗ gõ xuống kệ một tiếng vang vẳng cả gian phòng phiên tòa lặng thinh: "Mời các bị cáo Trần Lăng, bị cáo Mạn Hiểu và bị cáo Khả Ngọc Hân đứng lên vành móng ngựa!"

Sau hơn hai giờ đồng hồ hỏi cung, phán xét. Hội đồng xét xử cầm búa gõ một tiếng như giấy báo tử với đám Trần Lăng: "Vì đố kị ghen ghét với cô Nguyễn Bảo Lam các bị cáo đã ra tay bạo hành tàn nhẫn dẫn đến cô Nguyễn bị thương nặng dẫn tới xảy thai. Các bị cáo còn tung tin thất thiệt lên mạng xã hội khiến danh dự cô Nguyễn bị bôi bẩn. Sau khi Tòa thảo luận, Tòa xin tuyên bố như sau: bị cáo Mạn Hiểu, Khả Ngọc Hân tham gia việc bạo hành cô Nguyễn, Tòa xin tuyên bố các bị cáo chịu mức án giam ba năm tù và bồi thường cho cô Nguyễn 500 vạn!"

"Bị cáo Trần Lăng chủ mưu của cuộc bạo hành và tung tin thất thiệt lên mạng, Tòa xin tuyên bố bị cáo chịu mức án giam 12 năm 8 tháng và phải bồi thường cho cô Nguyễn 1000 vạn!" Lời vừa dứt, không để Trần Lăng có cơ hội thanh minh ông Hội đồng xét xử đã lạnh lùng gõ búa xuống.

Đám người Trần Lăng khóc lóc thảm thiết toan ôm lấy thân nhân thì bị các quan viên cản sát thô bạo kéo đi.

Các phụ huynh của đám Trần Lăng quỳ sụp trước mặt vợ chồng Thiên Tỉ khóc lóc van xin. Thiên Tỉ lạnh lùng nhìn bọn họ, mở giọng trầm ấm nhưng lại là một nhát chí mạng: "Khi nào, các vị trả lại vợ chồng tôi đứa con thì hãy tới tìm tôi! Xin phép!" Anh ôm Bảo Lam sát vào lòng rồi cùng cô quay lưng, một mạch rời đi bỏ mặc những lời khẩn cầu phía sau.

***

Đứng đối diện Bảo Lam đang tay trong tay với Thiên Tỉ, trông cô thật hạnh phúc, nụ cười trên môi càng làm cô thêm xinh đẹp diễm lệ. Lạc Thiên Anh nhếch khóe môi cười đắng, khẽ nói: "Em có sống tốt không?"

Rõ ràng là đang hỏi thừa!

Bảo Lam nhìn Thiên Tỉ đáy mắt ngập tràn yêu thương, quay qua Lạc Thiên Anh thẹn thùng gật đầu.

"Vậy anh an tâm rồi!" Lạc Thiên Anh cố che giấu nỗi đau trong tim, cười nhạt: "Anh đi trước!"

Bảo Lam vui vẻ gật đầu. Lạc Thiên Anh vừa mới quay lưng bỗng lao tới ôm gọn Bảo Lam vào trong lòng, run rẩy siết chặt. Mặc kệ sắc mặt Thiên Tỉ đang tối sầm và đồng đội anh còn đứng đó, hắn nghẹn ngào nói: "Anh yêu em!"

Thiên Tỉ cầm tay Bảo Lam kéo mạnh về phía mình, giữ cô trong lồng ngực rắn rỏi. Đồng thời đẩy Lạc Thiên Anh ra, gằn giọng: "Vợ tôi, tôi tự có cách yêu cô ấy!"

Lạc Thiên Anh nhìn chằm chằm vào cặp mắt ánh lửa của Thiên Tỉ, cơ hồ hai bên phóng ra tia điện rẹt rẹt làm những người xung quanh không khỏi lạnh sống lưng.

"Cậu dám tổn thương cô ấy thêm lần nữa, tôi sẽ dùng thủ đoạn cướp cô ấy về bên tôi!" Nói rồi, Lạc Thiên Anh quay người rời đi.

Thiên Tỉ siết chặt tay hơn, ép sát Bảo Lam vào lòng mình. Khóe môi nở nụ cười dõi theo bóng dáng khuất nơi dãy cuối hành lang của Lạc Thiên Anh.

Cảm ơn!

[Fanfiction DDTT] Chồng Tôi là Dịch Dương Thiên TỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ