Chương 8: Lời Khuyên.

634 23 24
                                    

Đối mặt với câu hỏi đó, Thiên Tỉ lặng thinh, anh cố tình lảng tránh đi chỗ khác.

Bảo Lam nhìn ra điều gì đó ở Thiên Tỉ điều này càng khiến cô thêm khó chịu. Giật mạnh dây dợ trên người mặc kệ có đau hay không, có chảy máu hay không cô túm chặt cổ áo Thiên Tỉ giật vài cái.

"Con đâu? Con tôi đâu?" Bảo Lam kích động lớn tiếng.

"Em bình tĩnh..."

"Bình tĩnh? Anh bảo tôi phải bình tĩnh kiểu gì? Mau nói!" Bảo Lam mặc kệ, mặt cô đẫm lệ cứ gào lên. Cô như người điên mất lý trí. Cô chẳng còn cảm nhận được một tiểu thiên thần đang trú ngụ trong cơ thể, cô đã quen với việc mang cái bụng bầu nặng nề đó! Con của cô! "Con đâu? Nói!!!"

Thiên Tỉ nắm chặt hai tay Bảo Lam, lòng bàn tay cảm nhận được sự ướt áp cùng mùi tanh thoang thoảng cho thấy rằng vết thương trên tay cô nó như thế nào. Anh ghì chặt Bảo Lam nằm xuống giường mặc cô giãy nảy lên.

"Chết rồi!"

Bảo Lam mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt lạnh lùng vừa thốt ra hai chữ, nước mắt cô rơi lã trã càng lúc càng nhiều.

"Con tôi chết rồi?" Bảo Lam kích động càng lúc càng giãy mãnh liệt, cô chán ghét người này. Một kẻ máu lạnh chính cống! Cô ghét hắn! "Con tôi chết rồi!!"

"Mau buông tôi ra! Con tôi chết rồi! Tôi không muốn sống nữa!"

"Tên máu lạnh! Tôi yêu nhầm anh rồi! Buông ra!"

"Không có mẹ, con còn quan trọng sao?" Thiên Tỉ lớn tiếng quát, Bảo Lam giật mình nhìn anh chẳng còn huyên náo. "Con mất có thể sinh lại, mẹ chỉ có một mà thôi. Em tỉnh táo lại đi!"

Từ lúc đó Bảo Lam im lặng không nói gì, cô như con búp bê vô hồn ngồi dựa trên thành giường mặc kệ Thiên Tỉ đang băng vết thương cho cô. Dù anh làm rất dịu dàng nhưng cô lại chẳng có tâm trạng đâu để chú ý tới.

"Anh rất ghét em, phải không?" Mất một hồi sau Bảo Lam nhàn nhạt hỏi. Cô đã bình tĩnh trở lại, tình yêu cô trao anh cũng đã trở lại và cô ghét điều này. Nhìn Thiên Tỉ không trả lời vẫn ngồi gọt trái cây, cô mệt mỏi thở dài. "Chúng ta li hôn đi!"

Lúc này Thiên Tỉ mới khựng lại nhưng sau đó anh lại xem như không có gì tiếp tục gọt trái cây. Bảo Lam rất không thích hành động này.

"Anh không hề yêu em, anh cần gì phải tự ép buộc bản thân mình như vậy?" Bảo Lam vẫn luôn nhìn Thiên Tỉ, cô vẫn kiên nhẫn độc thoại một mình. "Em muốn li hôn, anh hiểu không?"

"Anh chưa từng nói không yêu em!" Thiên Tỉ nói xong đứng dậy bỏ ra ngoài để Bảo Lam khó hiểu nhìn theo bóng dáng anh. Trên mặt bàn đã có một đĩa trái cây gọt sẵn cùng một chiếc rĩa, có thể thấy anh quan tâm cô thế nào.

Bảo Lam dường như không tin vào những gì mình nghe thấy. Cô biết, anh là người dùng hành động để nói, cô biết anh không giỏi thể hiện trong tình cảm. Nhưng chính anh, chính anh vạch ranh giới giữa hai người!

***

"Vương Nguyên?" Vừa bước ra ngoài, Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Nguyên đang ngồi chơi game ở hàng ghế chờ. Bộ dạng tĩnh lặng, đơn độc đó lại khiến anh thấy an lòng. Bước chân tiến lại gần thằng bạn thân. "Mọi người đâu?"

"Bố mẹ Bảo Lam bị cậu làm cho tức chết, họ về rồi!" Vương Nguyên trả lời trong khi mắt vẫn chăm chú vào game. "Bố mẹ cậu đi cùng Tiểu Khải ra ngoài ăn rồi, lát họ quay lại!"

"Còn cậu?"

"Tớ đương nhiên không thể bỏ mặc tên cuồng cơm dì Ngũ rồi!" Vương Nguyên cất điện thoại vào túi nhún vai đứng dậy khoác vai Thiên Tỉ lôi kéo thằng bạn rời đi. Biết hắn tính nói gì, Vương Nguyên kịp thời chặn họng. "Còn bà xã của cậu, để Thiên Lam của tớ lo cho!"

"Thiên Lam?" Nghe câu hai chữ "của tớ" của Vương Nguyên mà sống lưng Thiên Tỉ ớn một đường. Thật muốn nôn mà!

"Đúng rồi! Thiên Lam nghe tin vợ cậu nhập viện còn tính tìm đám Trần Lăng cho họ một trận kìa. Lại thêm tên Hàn Khánh Nam chết bằm kia hùa theo cô ấy làm tớ muốn gãy hàm ngăn lại không sẽ có án mạng!" Vương Nguyên thở dài ngao ngán lắc đầu. So với lúc trước ngốc nghếch khờ khạo, anh vẫn thích hơn. Giờ Thiên Lam bạo quá, nhiều khi anh cũng sợ.

"Cảm ơn!"

***

Vương Nguyên gắp đồ cho vào nồi lẩu, anh ngước nhìn thằng bạn thân trước mặt không hề có tâm trạng ăn uống, tâm hồn treo ngược cành cây. Anh lắc lắc đầu chán nản.

"Phiền não như vậy, sao không tìm biện pháp tốt hơn? Cần gì phải chịu khổ như thế?" Vương Nguyên đặt đũa xuống, cho thấy anh rất nghiêm túc trong cuộc trò chuyện này.

Hơn ai hết Thiên Tỉ hiểu rõ, khi Vương Nguyên nghiêm túc cũng là lúc vấn đề đã trở nên nghiêm trọng không ít. Anh cúi đầu nhìn xuống bát đồ ăn mà Vương Nguyên gắp cho, thật nhiều, đã nguội và không hề vơi đi.

"Cậu rõ ràng yêu Bảo Lam rất nhiều, vì nguyên do gì khiến cô ấy chịu tổn thương?"

Lúc trước khi Vương Nguyên yêu Thiên Lam, Thiên Tỉ nhớ anh là người ngăn cản họ rất nhiều. Cũng là người chẳng mong họ đến với nhau vậy mà giờ đây anh lại rơi vào tình cảnh này, thậm chí là bế tắc hơn.

"Đoàn đội!" Thiên Tỉ nhàn nhạt đáp điều này khiến Vương Nguyên trở nên khó hiểu. "Đoàn đội của tớ có vấn đề, tớ không muốn cô ấy bị kéo vào cuộc!"

"Chẳng phải giờ chúng ta không còn là người của Phong Tuấn sao? Chúng ta là người có quyền quyết định kia mà?" Vương Nguyên càng lúc càng rối, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Đúng! Chúng ta là thuộc Đế Quốc, nhưng đoàn đội lúc trước vẫn là của chúng ta! Cậu biết rõ đoàn đội của tớ có vấn đề mà?" Thiên Tỉ cúi đầu, hai tay vò rối tóc. Anh thật sự rất lạc lõng. "Đâu phải muốn thay đoàn đội thì thay?"

Vương Nguyên đã hiểu ra vấn đề. Dù cho bọn họ đã tự làm chủ nhưng không thể làm trái ý đoàn đội. Bọn họ như con dao hai lưỡi, nếu không khiến họ hài lòng họ sẽ quay ngược trở lại cắn. Đoàn đội chính là con trăn, nó từng ngày từng ngày đo kích thước con mồi và một phát nuốt gọn. Vương Nguyên không ngốc, TFBOYS không ngốc làm gì có chuyện muốn nuốt thì nuốt?

Nhưng họ là người nổi tiếng, đoàn đội lại biết quá nhiều nếu thích sẽ phát tán thứ gì đó nên mạng xã hội lấy sạch những gì bọn họ đã và đang có.

"Đoàn đội không chấp nhận việc tớ và Bảo Lam, nhưng tớ yêu cô ấy quá nhiều. Là tớ ích kỷ giữ chặt cô ấy bên cạnh!" Giọng Thiên Tỉ khàn đi, cũng có phần nghẹn ngào. Bộ dạng yếu đuối chưa từng có nay đã dẫn dần bộc bạch ra ngoài. "Tớ chỉ có thể cho cô ấy đám cưới sơ sài, chỉ có thể tỏ ra vô tâm đó là cách duy nhất bảo vệ cô ấy!"

Thiên Tỉ có phải quá ích kỷ không? Từ khi nào anh học được cách chỉ biết bản thân mình vậy? Rõ ràng Bảo Lam có thể hạnh phúc với người đàn ông có thể cho cô ấy sự quan tâm, yêu thương nhưng cô ấy vẫn chấp nhận lời cầu hôn cho có của một gã nghệ sỹ chẳng có gì gọi là yêu thích cô ấy gì cả. Bảo Lam thật sự quá ngốc nghếch đi!

Bên cạnh Bảo Lam lại luôn có sự xuất hiện của một học trưởng Lạc Thiên Anh và tình yêu của hắn không thua gì Thiên Tỉ. Anh sợ, đến khi anh có thể đường hoàng quỳ gối trước cô, thì cô đã không thể thuộc về anh mãi mãi. Thiên Tỉ không chấp nhận việc cô ở bên cạnh người khác, anh quá ích kỷ đi!

Mỗi lần cô muốn anh ký tên vào đơn ly hôn là một lần tim anh bị ghim một con dao cùn, đau lại nhiễm trùng. Anh chỉ có thể mặt dày gạch đi chữ ký của cô, dùng cách tán nhẫn để giữ chặt cô lại.

"Đoàn đội chính là muốn nhìn tớ và cô ấy bất hoà! Tớ không muốn chuyện của bọn tớ bị lộ, nếu không cô ấy sẽ càng gặp nguy hiểm. Chỉ là... chỉ là tớ đã giết con tớ rồi!" Thiên Tỉ nghẹn giọng, anh nắm chặt hai tay đang ôm đầu đến mức nổi hằn gân xanh. Vương Nguyên biết, thằng bạn của mình đang khóc.

"Chúng tớ hiểu!" Đúng vậy, Vương Tuấn Khải cũng hiểu mà Vương Nguyên cũng vậy. Ở bên nhau bao lâu nay, đến quần chíp còn mặc chung huống gì mấy chuyện kiểu này.

Thiên Tỉ ngước lên nhìn thằng bạn lớn hơn mình hai mươi ngày, anh cười. Quẹt nhanh dòng lệ chưa kịp tràn, anh khuấy đồ ăn trong nổi lẩu gắp cho Vương Nguyên.

"Ăn nào, nguội cả rồi!"

Năm đó, Vương Nguyên vì tình yêu mà trên người bao nhiêu vết sẹo lớn nhỏ. Thiên Tỉ hiện tại rất kính nể Vương Nguyên, tình yêu của anh dành cho Bảo Lam không thua gì Vương Nguyên trao Thiên Lam. Nhưng về mặt thể hiện, anh lại thua xa rất nhiều.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, tớ ủng hộ cậu!" Vương Nguyên cười, anh bỏ đồ ăn vào miệng. Cái cay xè lưỡi của lẩu khiến anh rất sảng khoái.

[Fanfiction DDTT] Chồng Tôi là Dịch Dương Thiên TỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ