Chương 10: Quyết Định.

552 27 12
                                    

Sau vụ việc đau lòng đó cũng đã được một tuần, tâm Bảo Lam đã sớm nguội lạnh. Hôm nay, cũng là ngày cô xuất viện. Cha mẹ hai bên nhìn cô không khỏi thương xót, đau lòng vô cùng. Đứng trên hiên bệnh viện, hai mẹ nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của cô, kìm nén nước mắt thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai.

"Con không cần phải chịu khổ như vậy. Sau khi con ly hôn, về nhà với bố mẹ. Ông bà già này còn sức nuôi con thêm vài chục năm nữa, không phải lo lắng!" Bà Nguyễn nửa uất giận nửa xót xa lên tiếng, vuốt mái tóc vì không được chăm sóc nên xơ xác của con gái, đôi mắt hơi ngân ngấn nước. Vết chân chim hiện rõ trên khuôn mặt bà như nhắc nhở người ta, bao thăng trầm bà trải qua như thế nào.

"Đúng đấy con gái! Tiếc rẻ gì cái loại bội bạc như vậy!" Ông Nguyễn thêm lời, tay nắm chặt cán vali lúc nào cũng sẵn sàng đưa con rời xa tên minh tinh hai mặt kia. Để con ông không phải chịu đau khổ.

Ông bà Dịch nửa muốn lên tiếng, nửa muốn lặng im. Con trai họ đã làm lên chuyện như này, còn đâu mặt mũi mà lên tiếng với thông gia. Nhìn con dâu vì đau lòng mà trở nên tiều tuỵ như vậy, ông bà cũng thấy xót xa.

"Để ba gọi xe đưa con về nhà!" Ông Nguyễn nói là làm, tay bấm điện thoại gọi cho tổng đài trực taxi. Bà Nguyễn bên cạnh vòng tay ôm con gái vào lòng, nước mắt không kiềm chế được mà chảy dọc gò má.

Đúng lúc đó, một chiếc xe BMW màu đen dừng lại trước mặt toàn thể mọi người. Thiên Tỉ bước xuống xe, thân hình cao ráo, phong cách thời thượng, hôm nay anh cũng chẳng đeo khẩu trang như mọi ngày. Đi tới trước mặt cha mẹ hai bên, cung kính gập người chào.

"Con chào ba mẹ..."

"Không dám! Nguyễn Gia chúng tôi không có diễm phúc được đại minh tinh như cậu chào hỏi!" Ông Nguyễn hừ mạnh, tỏ rõ thái độ không hề vui vẻ thậm chí là tức giận. "Ể? Hôm nay cậu không che bản mặt vàng cậu lại, kẻo fans cậu nhìn thấy lại dị nghị con gái tôi!"

"Con tới đưa vợ con về!"

"Ai là vợ cậu?" Ông Nguyễn càng nói càng nặng lời, tuy vậy Thiên Tỉ cũng không có ý để tâm. Bước tới định chạm vào vali của Bảo Lam đã bị ông Nguyễn lạnh lùng đẩy ra. "Tuy vợ chồng tôi già rồi nhưng thừa sức nuôi con gái tôi, nhà tôi không có diễm phúc nhận cậu là con rể."

"Ông thông gia à!" Cuối cùng chịu không nổi, ông Dịch cũng buộc phải lên tiếng. Ngay lập tức đã bị ông Nguyễn lườm như gặp phải kẻ thù không đội trời chung.

"Ai là thông gia với các người! Con gái tôi, tôi tự lo liệu. Làm phiền Dịch Gia các người rồi! Tránh ra!" Ông Nguyễn đẩy Thiên Tỉ ra, một tay kéo vali một tay kéo Bảo Lam định đi ra cổng bệnh viện để lên chiếc taxi vừa mới tới.

"Bố!" Lúc này Bảo Lam mới lên tiếng, cô rút tay khỏi tay ba mình. Khiến ông bà Nguyễn thấy khó hiểu quay lại nhìn cô, không để họ lên tiếng cô cất lời. "Dù gì con và anh ấy chưa ly hôn, trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng. Ba mẹ để con tự giải quyết, xong chuyện con sẽ về với mọi người!"

"Không được!" Ông bà Nguyễn đồng thanh, giọng điệu gắt gao. Ông Nguyễn vốn là người nóng tính, dường như mất kiểm soát hơi lớn tiếng. "Con về ở với ba mẹ, sau khi ký đơn ly hôn. Chúng ta chỉ cần chờ ngày ra toà. Con không cần phải chịu khổ như vậy!"

"Con bé nó nói đúng đấy. Ông bà để bọn trẻ giải quyết với nhau..." Bà Dịch do dự một hồi cuối cùng cũng chen vào. Quay sang ra hiệu cho con trai, anh hiểu ý gật đầu bước tới cầm tay Bảo Lam kéo về phía mình.

Ông Nguyễn cũng không dễ dàng bỏ qua, vẫn nắm chặt tay con gái định dành con lại. Ông không bao giờ tin tưởng tên minh tinh trước mặt này thêm một lần nào nữa. Bảo Lam là tất cả, là bảo bối, là công chúa của ông, bất cứ ai muốn tổn thương nó, ông sẽ liều mạng với kẻ đó!

"Bố!" Rút tay mình khỏi tay Thiên Tỉ, đồng thời cũng không để ông Nguyễn nắm tay còn lại. Bảo Lam nghiêm túc nhìn ba mẹ mình, lấy lại bình tĩnh, kìm nén sự mệt mỏi. Cô nhẹ nhàng cất lời: "Con lớn rồi, con sẽ tự giải quyết chuyện của con."

Nói rồi, Bảo Lam cung kính cúi đầu chào ba mẹ mình. Không quên làm như vậy với ông bà Dịch, vươn tay lấy vali trong tay ông Nguyễn hướng tới xe của Thiên Tỉ mà đi.

"Con xin phép!" Cúi người chào cha mẹ hai bên, Thiên Tỉ đi nhanh tới tranh cầm vali cho Bảo Lam mà cô cũng không hề phản kháng, mở cửa ghế phụ để cô ngồi vào. Sau đó quay ra sau cốp cất đồ vào.

Hai bên thông gia nhìn chiếc BMW đen như con hắc long xé gió rời khỏi bệnh viện. Ông Nguyễn tức giận đến đỏ cả mặt, hận không thể đánh chết gã minh tinh tệ bạc kia.

"Con với chả cái, nuôi nó bao năm trời nó lại không chịu nghe lời!"

"Kìa ông..." Bà Nguyễn vội vàng chạy theo, nắm khuỷu tay ông Nguyễn nhưng lại bị ông lạnh lùng hất ra.

"Bà xem con bà đấy! Chiều chuộng cho lắm vào, lớn tướng rồi còn để ông già này lo lắng!"

Ông bà Dịch nhìn chiếc taxi rời đi, không khỏi phiền não. Hai người nhìn nhau, nở nụ cười chấn an đối phương.

Mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp!

***

Bầu không khí trong bữa ăn tối thật ảm đạm, chỉ có tiếng lách cách của đũa và bát. Hai con người cố nuốt thức ăn trong sự gượng gạo, chỉ mong xong bữa rồi rời đi.

Thấy miếng thịt thơm ngon được gắp vào bát, Bảo Lam thoáng ngạc nhiên ngước nhìn người trước mặt. Trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu. Nhưng đối phương không hề để ý điều gì, chỉ tập trung vào ăn uống, nén tiếng thở dài, cất sự uất ức vào trong. Khô khan nuốt miếng cơm xuống bụng, đặt bát đũa xuống bàn cất nhẹ giọng:

"Em no rồi!"

"Ăn thêm chút nữa, bồi dưỡng cơ thể!" Thiên Tỉ ngước nhìn người trước mặt đang định đứng lên. Lại liếc xuống bát cơm còn chưa hết của cô, anh gắp rau thịt để vào bát Bảo Lam. Thanh âm trầm thấp, lại có chút lạnh lùng.

"..." Lý trí Bảo Lam mách bảo cô phải rời đi, nhưng con tim cô lại chọn ở lại. Cuối cùng cô miễn cưỡng ngồi xuống, trong lòng lại không còn muốn ăn. Ngồi nhìn người đối diện, người cô yêu nhất.

Mái tóc mềm mại lay động theo từng cử chỉ, bộ dạng nhẹ nhàng, từ cách cầm đũa gắp đồ ăn, cho tới khuôn miệng chầm chậm nhai. Bảo Lam vô thức bị cuốn hút, dường như không thoát nổi mị hoặc của chàng trai trước mặt.

Thấy Bảo Lam không động đũa, liếc qua cô một chút sau đó đặt bát đũa xuống bàn. Thiên Tỉ đứng dậy rời khỏi vị trí. Lúc Bảo Lam định thần được, cũng là lúc một ly sữa tươi được đặt trước mặt cô. Ngước lên nhìn anh, còn chưa kịp nói câu gì, Thiên Tỉ đã mở miệng chặn lại:

"Không ăn được cơm thì uống hết ly sữa này đi!" Thiên Tỉ nói rồi thu dọn bát đĩa trên bàn mang ra bồn chuẩn bị rửa.

Bảo Lam nâng ly sữa trên tay, nhìn bóng lưng cao ráo với bờ vai rộng rãi của thanh niên đang rửa bát kia. Cô chưa từng được ôm anh từ phía sau, cô cũng không khỏi có suy nghĩ sẽ được dựa vào nó. Uống cạn ly sữa, Bảo Lam đứng dậy lặng lẽ bỏ lên phòng.

[Fanfiction DDTT] Chồng Tôi là Dịch Dương Thiên TỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ