Thời gian thấm thoát trôi qua, bụng Bảo Lam cũng đã lớn dần, nhan sắc cô cũng có phần biến chuyển. Thiên Tỉ cũng thường xuyên về nhà, hạn chế chạy lịch trình hơn. Anh đứng ôm cô từ phía sau trong phòng tắm, ngắm nhìn hai thân hình có sự chênh lệch rõ rệt trên gương, anh phì cười trước khuôn mặt nhăn nhó của cô, phũ phàng nói: "Em thật xấu!"
Bảo Lam ấm ức nhìn người đàn ông đẹp trai đang khoe đồng điếu trên gương, nhẹ giọng hỏi: "Em xấu là anh không cần em nữa?"
Chẳng ngờ người kia thuận miệng hùa theo: "Không cần!"
Cô quay phắt lại, bưng lấy mặt Thiên Tỉ nghiến răng nghiến lợi cắn môi anh đến túa máu. Tính cô lúc trước nóng tính, mang bầu càng thêm hung hăng, cô gằn giọng: "Không cần cũng phải cần, ai kêu anh làm em xấu!"
Thiên Tỉ liếm máu trên môi, bật cười thật to, bẹo má sớm phúng phính của vợ cưng chiều bảo: "Anh sao nhẫn tâm để em gây họa bên ngoài, nên mới miễn cưỡng thu nạp em làm vợ."
"Dịch Dương Thiên Tỉ!"
Thiên Tỉ nghe cô giận dỗi gằn cả họ lẫn tên, càng thêm cao hứng cười lớn hơn. Anh quỳ đứng trước cô, vén váy lên quá bụng đăm chiêu nhìn khuôn bụng xuất hiện những vết rạn xấu xí. Anh xót xa vuốt ve, cảm nhận hai tiểu tinh linh đang động đậy, giọng anh không còn đùa cợt nữa, nghiêm túc trầm giọng: "Không chịu được thì sinh mổ!"
Bảo Lam trong tim ngập tràn hạnh phúc, nếu không vướng cái bụng lớn cô đã quỳ xuống đối diện với anh, theo bản năng xoa bụng lớn cô nhẹ nói: "Sinh thường tốt cho Bảo Bối!"
"Em quan trọng nhất, còn em còn con!" Thiên Tỉ hôn lên bụng Bảo Lam một cái sau đó đứng dậy, cẩn thận dìu cô ra ngoài, đỡ cô ngồi xuống giường, anh dịu dàng xoa đầu cô.
"Em không sao, em nhất định khỏe mạnh để nhìn anh và con chơi đùa!"
"Em có tên gì đặt cho con chưa?"
"Nếu là hai trai thì để: Dịch Nhiên Trang Trí, Dịch Tạc Trang Trí!"
Thiên Tỉ ấn trán cô vợ nghịch ngợm mắng yêu: "Cả nhà mình dễ cháy dễ nổ!"
"Anh định đặt tên đó cho con mà?"
Thiên Tỉ không nhịn được phì cười thành tiếng, bất lực hôn chụt lên môi Bảo Lam một cái. Hỏi: "Còn hai gái thì sao?"
"Gọi Dịch Thiên Hi, Dịch Thiên Thư!"
"Vậy, tên một trai một gái để Dịch Nhiên, Dịch Thiên Hi!"
Bảo Lam ngã vào lòng Thiên Tỉ ôm chặt gật đầu lia lịa. Chỉ cần anh đặt, tên gì cô cũng thích.
***
Kết quả, Bảo Lam sinh một long một phượng. Khi cô sinh hạ có chút khó khăn, dọa Thiên Tỉ đứng bên ngoài mắt đỏ hoe, sắc mặt nhợt nhạt rõ ràng lo lắng tới rơi cả nước mắt. Khi hai đứa nhỏ được ôm ra, anh lạnh lùng lườm từng đứa rồi bẽn lẽn hỏi bác sỹ: "Tôi có thể vào thăm vợ tôi không?"
Bác sỹ cùng cha mẹ hai bên bất lực cười vang, bác vừa gật đầu không đợi nói thêm Thiên Tỉ đã ba chân bốn cẳng chạy vào trong nắm tay Bảo Lam gấp gáp hỏi: "Bảo Bảo, em sao rồi?"
"Em không sao, đủ sức sinh thêm cho anh vài đứa!" Bảo Lam yếu ớt cười khe khẽ. Nắm lấy bàn tay ấm áp của Thiên Tỉ, đôi mắt dưng dưng nhìn anh.
"Không sinh nữa, không sinh nữa!" Thiên Tỉ nghiêm giọng phản đối, anh cau mày lầm bầm: "Hai đứa trẻ thối, dám làm vợ lão tử ra nông nỗi này!"
Bảo Lam nín cười sợ ảnh hưởng tới vết mổ, trách yêu: "Là do ai cài quân phá tường thành của em?"
Thiên Tỉ ngại ngùng đỏ mặt, điều này làm Bảo Lam nhịn không được cười lớn. Báo hại vết khâu ở bụng bị bục chỉ, cô nhăn mày kêu đau làm Thiên Tỉ luống cuống chạy ra ngoài gọi bác sĩ ý ớ: "Bác sỹ! Bác sỹ!"
***
"Lúc ý Thiên Tỉ sắc mặt trắng bệch như thể người sinh con là anh ấy vậy!" Bảo Lam vừa dứt câu đã có tiếng cười khúc khích phát ra. Cô tay ôm Tiểu Nhiên còn quấn tã trên tay vừa vỗ vỗ hông nhóc, vừa nhìn Thiên Lam tay ôm Tiểu Hi đang che miệng nén cười. "Cậu cũng có thể áp dụng lên Nguyên Nguyên!"
Bảo Lam hất mặt chỉ hướng, Thiên Lam theo phản xạ ngoái lại nhìn thì thấy Vương Nguyên đang ngồi cạn chén với Thiên Tỉ trên bàn ăn, họ đang ngóng trông thêm một người nữa tới mừng tiệc đầy tháng của các Bảo Bối. Tiệc mừng tháng vốn chỉ lác đác vài người quen trong giới cùng gia đình hai bên tới chung vui, dần dà ai cũng rời đi hết.
Cảm nhận được có người nhìn, Vương Nguyên quay qua thì bắt gặp Thiên Lam tay ẵm Tiểu Hi đang đứng dậy đi về phía mình, khóe môi cười ngọt ngào gọi một tiếng: "Lam Lam!"
Thiên Lam ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, ngay tức khắc anh quay qua âu yếm Tiểu Hi, dịu dàng hôn lên trán bé nhẹ giọng: "Tiểu Hi của ba!"
Như nghĩ ra gì đó, anh ngẩng lên nhìn Thiên Tỉ cất giọng bông đùa: "Này, người anh em, cậu thấy ba chúng tớ giống một nhà không?"
Thiên Tỉ khinh bỉ liếc Vương Nguyên, hất hàm Thiên Lam: "Hai người cũng có thể sản xuất tiểu công chúa!"
Vương Nguyên quay sang nhìn Thiên Lam chằm chằm, Bảo Lam tay ôm Tiểu Nhiên hóng hớt kịch vui từ phía xa, khẽ thì thào với nhóc con trên tay: "Bảo Bối, con xem ba mẹ hai của con kìa!"
Đang trong lúc không biết phải làm sao, thì từ ngoài có tiếng chân nhỏ chạy vào, loáng cái ôm chầm lấy Thiên Lam, thanh âm ngọng nghịu nũng nịu vang lên: "Mẹ hai, Tiểu Vũ nhớ mẹ!"
"Vương Cửu Vũ, con có thể để gọn giày vào được không?" Theo sau là tiếng càm ràm của người nào đó mà ai ai cũng biết. Các người lớn trong nhà lần lượt ngoái lại nhìn, thì ra là Vương Tuấn Khải vai khoác một quai balo siêu nhân lững thững đi vào, tay xách vài ba túi quà. Khuôn mặt đẹp trai cau có trông đến hài.
Thiên Lam vòng tay ôm lấy sau người Cửu Vũ, cô cúi xuống dịu dàng hôn tóc nhóc cười tươi: "Mẹ hai cũng nhớ con!"
Bảo Lam trông thấy Tuấn Khải liền ôm Tiểu Nhiên đứng dậy, vui vẻ reo lên: "Ba cả tới rồi, cả nhà đã đông đủ!"
"Để ba lớn ẵm Tiểu Nhiên nào, Dễ Cháy của ba!" Tuấn Khải đón Tiểu Nhiên trên tay Bảo Lam vỗ về đứa bé con, hôn lấy hôn để lên mặt thằng nhỏ. Anh nâng mắt nhìn thằng con trai quý tử từ khi nào đã leo lên đùi Vương Nguyên ngồi, lắc đầu chán chường.
"Tiểu Vũ muốn ăn gì, ba hai gắp cho con?" Vương Nguyên xoa đầu Cửu Vũ, cúi xuống hôn tóc nhóc, ánh mắt trời đêm ôn nhu như nước.
"Con muốn ăn thịt xào!"
"Được! Còn gì nữa?"
"Con ăn cà rốt!"
"Quá cứng!" Vương Nguyên chìa tay ký hiệu số sáu ra trước mặt Cửu Vũ cao giọng ca ngợi.
Trên bàn ăn, vợ chồng Thiên Tỉ là rảnh rang nhất. Tuấn Khải ẵm Tiểu Nhiên, Thiên Lam ôm Tiểu Hi còn Vương Nguyên bế Cửu Vũ trên đùi. Thêm tiếng cười đùa của con trẻ càng thêm náo nhiệt, không gian rầm rộ tiếng cười giòn tan.
Cửu Vũ quay sang Tiểu Hi, chu cái mỏ bóng mỡ hôn chụt lên trán con bé bá đạo đánh dấu: "Con là đại ca của Tiểu Nhiên và Tiểu Hi," Nhóc ngước nhìn Thiên Lam vui vẻ reo lên: "Sau này còn có Bảo Bối của ba mẹ hai nữa!"
Tuấn Khải tự hào bật cười: "Đời cha đời con đều làm đại ca!" Biết trước sắc mặt ai kia không vui, anh liếc nhìn người đó nói bóng nói gió: "Duy chỉ nhà kia là giảm xuống một cấp!"
Vương Nguyên không hề yếu thế, áp hai tay lên hai má Thiên Lam trước bàn dân thiên hạ hôn môi cô một cái, hào hùng tuyên bố: "Lão tử không chịu thua!"
Thiên Lam xấu hổ đỏ bừng mặt đánh vào người anh mấy cái, gắt khẽ: "Con nhỏ đầy ra đấy, lớn mà không đứng đắn!"
Nghe xong, vợ chồng Thiên Tỉ nhịn không được cười vang thành tiếng. Thiên Tỉ vừa cố nhịn cười vừa mở lời châm chọc: "Xem ra còn rất lâu tớ mới lên chức ba nhỏ!"
Bảo Lam bên cạnh hùa theo: "Nguyên Nguyên, mau sớm để em lên chức mẹ nhỏ nhe anh!"
"Tiểu Nhiên, Tiểu Hi mấy mà lên chức anh chị lớn!" Tuấn Khải vươn tay miết nhẹ khóe môi sữa của Tiểu Hi, cười khoái chí.
"Ba!" Tiếng Cửu Vũ đột ngột vang lên, kéo theo toàn bộ chú ý của mọi người: "Nếu như ba mẹ hai sinh bé gái, con sẽ cưới em ý!"
"Tiểu tử này cứng!" Vương Nguyên vỗ tay cái bốp, siết chặt Cửu Vũ trong lòng phấn khích hô: "Tiểu Vũ, mau gọi nhạc phụ nhạc mẫu!"
Thiên Tỉ vội chen vào: "Đề nghị Nhị Vương tiên sinh đi từ từ kẻo ngã!"
Bảo Lam che miệng cười khúc khích: "Tiểu Vũ, nhỡ đâu ba mẹ hai sinh ra con trai thì sao?"
Cửu Vũ tuy nhỏ tuổi nhưng phản ứng lại rất nhanh nhạy, loáng cái thay đổi thái độ hướng vợ chống Thiên Tỉ gọi to: "Nhạc phụ, nhạc mẫu!"
"Ha ha!"
Vương Nguyên vờ dỗi, vứt luôn đứa nhỏ trong lòng xuống. Cửu Vũ oan ức chạy sang bên kia bàn leo tót lên lòng Thiên Tỉ. Tuấn Khải nãy giờ ẵm Tiểu Nhiên, trước một màn tuy tuổi nhỏ nhưng liêm sỉ âm cực của thằng con trai. Anh bất lực lắc đầu. Chợt nhớ ra gì đó, anh ngước lên bảo: "Anh tính để Tiểu Vũ ở Bắc Kinh chơi vài hôm rồi mới đưa về Trùng Khánh!"
Bảo Lam vuốt ve mái tóc mềm của Cửu Vũ, dịu dàng nhìn thằng bé khẽ mở lời: "Nếu anh bận thì để em trông cho!"
Tuấn Khải đưa Tiểu Nhiên truyền cho Vương Nguyên ẵm khi người kia muốn, anh nhìn Bảo Lam đầy cảm kích nói: "Cảm ơn, anh muốn nhân lúc này bồi đắp tình cảm cho Tiểu Vũ!"
Tiểu Vũ tay cầm đũa của Thiên Tỉ thành thạo gắp đồ ăn trên bàn hồn nhiên bỏ vào miệng nhai ngon lành. Ngước đôi mắt trong veo, màu ngọc đen long lanh nhìn Tuấn Khải. Ngọng níu gọi: "Ba!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction DDTT] Chồng Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ
FanfictionThể loại: Fanfiction Thiên Tỉ, ngôn tình, showbiz, học đường, cưới trước yêu sau Giới thiệu nhân vật: Nam chính: Dịch Dương Thiên Tỉ Nữ chính: Sinh viên đại học, khá nhu nhược Tình trạng: Đã hoàn Độ dài: 26 chương Kết: OE Lời tác giả: Trong truyện c...