Chương trình kỉ niệm cuối cấp thường niên gồm hai phần, lễ tri ân thầy cô và chia tay mười hai. Học sinh tự đề cử thành lập ban tổ chức, tự phát động gây quỹ chạy sự kiện. Vào thời gian đáng lẽ nên bắt đầu tăng cường học tập cho kì thi quan trọng của cuộc đời, họ lại chọn dồn tâm sức vào văn nghệ, thu chi, truyền thông, lên kế hoạch. Không ai ngăn cản, cũng không ai dèm pha lấy nửa lời, tất cả đều hiểu khoảnh khắc đẹp nhất sẽ thuộc về phút chia ly.
Jungkook ôm cây đàn ghita, gảy vài nốt vô nghĩa buông rơi xuống thảm trải hội trường. Ngày mai, hàng ghế khán giả sẽ được phủ kín chỗ bởi thầy cô, những người dõi theo họ suốt ba năm trời. Đã từng giận hờn, đã từng ghét bỏ, nhưng chung quy vẫn cảm thấy biết ơn từ tận đáy lòng.
"Cậu chờ ở đây lâu chưa?"
Taehyung vội vã chạy đến, tóc bết mồ hôi, áo khoác chưa kịp cởi.
"Tớ vừa mới tới."
Dẫu hồi tưởng về lần đầu tiên gặp mặt, tìm cách lí giải sự rung động bất chợt dài lâu này vô số lần, cậu vẫn chẳng thể rõ ràng vì sao mình thích Taehyung đến thế. Dường như giữa dòng chảy định mệnh ngược xuôi, xuất hiện nút thắt cho phép hai người gặp mặt, từ đó khảm sâu vào trong lòng.
Âm nhạc cất lên, Taehyung nghiêng đầu nhìn Jungkook mỉm cười, cất tiếng hát cùng cậu hòa âm.
Đó là một buổi chiều nắng rất đẹp. Hội trường rộng rãi mà vắng lặng. Giữa không gian thập phần yên tĩnh, tiếng đàn nhẹ nhàng làm nền cho hai giọng hát hòa quyện vào nhau, một mượt mà trong trẻo, một ngọt ngào trầm lắng. Ánh nắng vàng lặn vào đôi mắt sáng ngời long lanh, đèn sân khấu phủ xuống bờ vai tựa hồ dương quang rạng rỡ. Hai thiếu niên thản nhiên gảy đàn vỗ nhịp, thu hết vào tầm mắt hình bóng đối phương.
Bảy ngày đếm ngược bắt đầu bằng một buổi chiều thứ hai như thế.
Điều kì lạ ngay cả thầy cô cũng không thể giải thích nổi: học sinh mười hai, bình thường cố sống cố chết trốn học cúp tiết, bài vở chép thiếu sót đầu đuôi, những ngày cuối đi học rất đông đủ. Ra chơi hoặc úp mặt xuống bàn mà ngủ, bấm điện thoại, hoặc nhào xuống căn tin, ra ngoài thư giãn gân cốt, khi thầy cô để lớp tự quản lại kiên nhẫn ngồi giải đề thi, cắn bút cố gắng tìm cho ra đáp án.
Thực ra tuổi trẻ tới năm ba mươi tuổi chắc mới hết. Nhưng sự ngây ngô khờ dại đặt dấu chấm ở cấp ba mà thôi. Buồn là vậy. Vui là vậy. Chúng ta thường nói, dù có chạy thế nào vẫn không thắng nổi thanh xuân, hay, tuổi trẻ là cơn mưa chỉ tắm qua một lần. Liệu bạn từng hỏi lòng mình, nếu quãng đường ấy kéo dài mãi, nếu cơn mưa ấy chẳng bao giờ tạnh, chúng còn đẹp nữa hay chăng?
Cấp ba trở thành trường hợp hi hữu trong đời khi xa nhau không phải vì bàn tay nắm chưa đủ chặt, không phải vì nụ cười, cái ôm cùng nước mắt chưa đủ nhiều, càng không phải tính toan lo nghĩ. Mình xa nhau bởi thời gian thấm thoắt thoi đưa, bởi mỗi người phải tự đi con đường riêng.