Mỗi lớp học thường có một bảng thông báo dùng để ghim giấy tờ công văn của trường, thời khóa biểu, tờ rơi sự kiện các câu lạc bộ. Nắng xuân sang, chiếc bảng được dọn dẹp sạch sẽ. Những cái đinh ghim rời khỏi trang A4 trắng, yên vị trên ba mươi lăm miếng giấy note vàng tươi. Vốn chẳng rộng rãi gì nên tờ này chồng lên tờ kia, chen chúc đầy dòng chữ viết nguệch ngoạc.Namjoon từng nói đùa với cả lớp, hay chúng mình viết ra ước mơ của mình rồi dán lên đâu đó đi, vậy thì mỗi ngày vào lớp đều có thể nhìn thấy, đôi lúc chán chường có thể lên tinh thần. Jungkook còn nhớ, lúc lớp phó học tập nói ra ý tưởng, cả lớp ai cũng lắc đầu bảo thằng này xem thanh xuân vườn trường nhiều quá rồi tỉnh lại ngay. Vậy mà cuối cùng làm thật.
Seokjin cười ra vẻ bất lực, biết sao được, ngốc nghếch như nhau cả thôi, đều sợ hãi lạc lối giữa đường đời.
Ôi chao triết lí quá, quả là người già cả, Hoseok nói kháy một câu.
Lại rượt đuổi nhau vòng quanh lớp. Yoongi vùi đầu sâu hơn vào áo khoác, thầm luyện một trăm ngàn lần kinh tĩnh tâm không phát hỏa.
Jungkook vừa mới nhận đơn điền nguyện vọng về cùng Taehyung, đứng trước cửa lớp thấy cảnh đó mà sống mũi bỗng dưng cay xè. Ừ đại học có lớp đấy, ban cán sự các kiểu chẳng khác cao trung bao nhiêu. Ừ đại học có bạn bè đấy, đông vui hiểu chuyện còn thêm năng động chín chắn. Chẳng ai như lũ này cả, bốc đồng cợt nhả, nghiêm túc gắt gỏng. Khung cảnh ồn ào tạo nên từ cả đám người đầy tật xấu, dựa vào đâu mà khiến cậu nhớ mãi không quên?
"Vào lớp thôi." Taehyung vỗ vai Jungkook. "Coi chừng đơn rớt xuống là phiền lắm đó. Điềm xui."
"Tớ giữ cẩn thận mà." Jungkook bĩu môi lầm bầm.
.
.
.
Người ta nói, xuân là mùa gió cuốn mưa thành hoa.
Mưa phùn rả rích, gió đảo cành cây, cánh hoa rụng xuống. Uyển chuyển của vạn vật trong trời đất tạo thành ý tứ nằm sâu trong lòng người. Cảm thán khúc ca tuổi trẻ còn chưa kịp tận, đã phải lo được lo mất cho phút chia ly. Nụ cười rạng rỡ đang vương trên môi, khóe mắt xem chừng vương ánh lệ.
Trại Xuân, kéo co, nhảy bao bố, đốt lửa trại. Cả lớp đổ mồ hôi như tắm, lao mình vào những trò ngày thường bĩu môi chê ấu trĩ.
"Cố lên coiiiiiii" Min Yoongi thân hình bẩm sinh gầy yếu, cùng với Kim Taehyung vác loa hò hét đám con trai kéo đỏ bừng mặt mũi.
"Cố lên mọi người ơi sắp thắng rồi!"
"Hô 1,2,3 là dùng hết sức nha." Namjoon đứng ở giữa, giằng co nổi cả gân tay mà vẫn cố gắng nhắn nhủ.
Lời thì thầm thoảng qua, sợ đối thủ nghe thấy, lại lo đồng đội không biết.
"Một"
"Hai"
"Baaaaaaaaaaa"
"Thắng rồi!"
"Thắng rồi chúng mày ơi!"
"Lớp chúng mình thắng rồi!"
"Jungkook à, giỏi lắm!" Taehyung chạy từ chỗ khán giả ra giữa sân, ôm chầm lấy người đứng đầu hàng ngũ.
"Cậu thấy hết chứ?"
"Tớ thấy hết."
Jung Hoseok thấy Kim Namjoon khoanh tay nghiêm nghị, mặt mày cau có, tưởng bạn bị đau, rất quan tâm hỏi han.
"Này, làm sao thế?"
"Mù mắt."
"Hả???"
"Haizzz con trai lớn phải gả rồi." Lớp phó học tập thở dài. "Xê ra để đi kiếm Seokjin bàn chuyện cưới xin coi."
Họ Jung nghệch mặt ra. Namjoon ơi mày ổn không vậy?
.
.
.
Lửa trại bùng cháy, trong âm nhạc sôi động, họ nắm tay nhau nhảy múa. Ánh đèn đỏ tím, bầu trời lấp lánh, thật khó nhìn thấy được người bên cạnh đang biểu cảm thế nào. Thế nhưng, Jungkook cảm nhận rất rõ sự vui vẻ của Taehyung. Đóa hoa cất giấu nơi lồng ngực cũng vì tiếng cười vang ấy mà bừng nở. Đám đông điên cuồng, vẫy những cây lightstick sặc sỡ, hát ca từ lẫn lộn.
Rất nhiều năm về sau nhớ lại, Jungkook một lần nữa tự hỏi – điều cậu luôn làm khi nhớ về tuổi trẻ của mình – rằng cái nắm tay ấy không hề dùng lực mà họ chẳng lạc mất nhau, vì sao trưởng thành rồi vươn tay hết sức vẫn biển trời cách mặt?
Lửa tàn, bọn họ nhanh chân trải bạt bên đống lửa, vùi mấy củ khoai lang vào đống than đương bập bùng, bắt đầu kể những câu chuyện cũ. Tiếng hát ở đâu đó trên sân vẳng lại, vô thức cất lên tiếng ca đáp lời. Bia đổ vào trong chai nhựa giả làm nước ngọt, chất cồn khiến mặt họ hây hây đỏ, tâm tư cứ thế được tuôn ra. Namjoon và Hoseok khoác vai nhau hát ầm ĩ, lệch tông rõ ràng. Seokjin và Jimin rưng rưng nước mắt, Yoongi đánh trống lảng bằng cách cố gắng chú ý vào vỉ nướng thịt.
Họ nói về đắn đo trong lòng. Tuổi trẻ là gì? Tuổi trẻ như thế nào? Tốt nghiệp rồi thi Đại học ở đâu? Thành phố trọng điểm hay ở địa phương là đủ? Lên Đại học giữ liên lạc với nhau ra sao? Cậu còn nhớ tớ chứ? Chúng ta sẽ ở bên nhau bao lâu?
Không biết nữa. Tiếng thở dài buông theo giọt nước mắt. Nhiều hơn cả buồn thương, ta cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ về một thời đi qua, biết trân trọng phút giây quá trễ, phí hoài cả tuổi trẻ không có nhau.
Taehyung ngả mình xuống bạt, đầu gối lên đùi Jungkook, ngủ say. Jungkook cúi đầu, nương theo ánh lửa cố gắng nhìn rõ đường nét gương mặt người mình thích.
.
.
.
Lớp trưởng có một bí mật. Miếng giấy nhớ cậu dán lên bảng thông báo ngày ấy thực chất là hai cái chồng lên. Tờ thứ nhất nằm trên ghi nguyện vọng muốn đậu Đại học, đi du lịch và có thêm nhiều trải nghiệm, rất rất nhiều chữ, luôn bị Yoongi trêu chọc sao tham lam quá chừng.
Thật ra, trái tim của Jungkook gửi nơi tờ giấy thứ hai nằm bên dưới, sáu chữ nắn nót, tỉ mỉ cẩn thận.
[Taehyung, tớ thích cậu rất nhiều.]